“Tôi tin cô không thể nhìn trúng dàn ông đã có con, cô cũng không thể đi làm mẹ kế của người ta." Bộ Tử Ngang vốn không hệ để ba cậu bé vào mắt.


Sầm Dạo không tiếp tục nói vấn đề này nữa, chỉ nói: "Thỏa thuận ly hôn, anh đã ký chưa?"
Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt Bộ Tử Ngang lại lộ vẻ đau đớn.


Anh ta mím chặt môi, nhìn chăm chăm Sầm Dạo mà không đáp.


Sầm Dao thấy anh ta không nói, cử cho rằng anh ta lại hối hận, cau mày, sắc mặt trở nên lạnh lùng: “Lần trước đi dự tiệc cùng anh, anh đã hứa với tôi.”
“Tôi thật sự hứa với cô sẽ suy xét kỹ.

Giọng nói của Bộ Tử Ngang hơi đau thương: "Nhưng cô có biết không? Chỉ một tuần trước, tôi thậm chỉ còn không nghĩ đến sẽ ký thỏa thuận ly hôn kia.

Cho dù là cùng cô uống phí mười năm thì tôi cũng đã tính cùng cô uống phí rồi."
“Tuần này thì anh lại đổi ý?” Sâm Dao cố tình nhìn chăm chăm anh ta.


"Đúng, tuần này thì tôi đổi ý rồi.

Giọng nói của anh ta hơi đờ đẫn, thẩm đảm sự cô đơn vô tận.


Sự lo lắng trong lòng Sâm Dao được nới lỏng.


"Đứng đây chở tôi, tôi đi lấy thỏa thuận lỵ hôn.

Bộ Tử Ngang xoay người đi về phía xe.


Sắp đạt được tự do của mình, Sầm Dao chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Cô vô thức đi theo Bộ Tử Ngang về phía bên kia.



Bộ Tử Ngang lấy bản thỏa thuận lỵ hỗn đã ký xong từ trên xe, vừa xoay người, nhìn thấy nụ cười của Sầm Dao, tìm thất lại.

Thật đau.


"Đưa tôi đi.

Tôi mang về xem xem, nếu như không có vấn đề gì, ký rồi tôi sẽ tìm anh."
Sầm Dao đưa tay muốn lấy bản thỏa thuận đi.


Nhưng Bộ Tử Ngang thu tay, siết chặt lại.


Sầm Dao nghi ngờ nhìn anh ta.

Anh ta buồn bã hỏi: “Cô thật sự vui vậy sao? Một chút không nỡ cũng không có sao?"
Đoạn tình cảm này, đến cuối cùng, buông bỏ không được lại là anh ta.


“Chuyện đã đến nước này, tôi còn cần thể hiện sự đau lòng buồn bã sao?" Sầm Dao không đáp, mà hỏi ngược lại anh ta.

"Đừng qua lại với Thương Ngõ, bằng không, tôi sẽ không buông tay để cô đi." Dảng vẻ của Bộ Tử Ngang rất nghiêm túc.

"Tôi thừa nhận với tư cách là chồng cô, tôi rất tồi tệ, nhưng mà, so với Thương Ngộ, sự tệ hại của tôi không theo kịp hắn ta.

Cô đừng làm đường lạc lối”
Sầm Dao thật sự không biết lúc này mình nên cảm ơn lời khuyên của Bộ Tử Ngang hay không.


“Nếu như anh thật sự hiểu tôi, thì phải biết tôi vốn không có khả năng có gì với Thương Ngộ
Bộ Tử Ngang buồn bã “ừ” một tiếng, cuối cùng, chậm chạp buông bản thỏa thuận ly hôn trong tay.

Nhưng mà, vào khoảnh khắc Sầm Dao quay người muốn rời đi, một cảm giác không nỡ buông bỏ to lớn xâm chiếm lấy anh ta, khiến anh ta không thể nhịn được, đột nhiên ôm lấy cô.

Sầm Dao kinh ngạc, vô thức quay người, khoảnh khắc tiếp theo, môi bị người đàn ông áp lên
Cô cau mày.


Mặt cô cũng trở nên lạnh lùng.


Thương Hựu Nhất vừa nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc đến ngày ngờ.

Theo tiềm thức đưa tay lên che mặt.


Nhưng không đúng nha!
Tiểu Dao sao có thể cùng người đàn ông khác làm chuyện xấu hổ thế này chứ?
Tay đưa lên lại buông xuống.


Nhóc dường như đột nhiên phản ứng lại, đứng lên, thân hình bé nhỏ như một quả tên lửa giận dữ bay về phía Bộ Tử Ngang."Chủ là đồ xấu xã, buông tiểu Dao nhà cháu Thương Hựu Nhất mặc kệ tất cả ôm lấy chân Bộ Tử Ngang, kéo anh ta ra.


sực tỉnh, giơ tay đẩy Bộ Tử Ngang ra, khuôn mặt phủ đầy bằng giá.


Dường như nụ hôn vừa rồi vô cùng ghê tởm, cô lạnh lùng lau môi.


Vẻ mặt Bộ Tử Ngang phức tạp nhìn cô một lúc, mới cúi đầu nhìn cậu nhóc: “Này, tiểu quỷ! Đi ra!"
dám ức hiếp tiểu Dao nhà cháu, đồ xấu Thương Hựu Nhất rất tức giận.


Sắc mặt Sầm Dao lạnh lùng, không muốn nhìn Bộ Tử Ngang một chút nào, chỉ cúi đầu nói với cậu nhóc: “Chúng ta lên lầu Thương Hựu Nhất cũng không muốn dày dưa nữa, cải mũi nhỏ hữ hừ hai tiếng, buông chân anh ta ra, đặt tay vào tay Sam Dao

Giống như sợ cô sẽ bị người đàn ông khác bắt cóc, bàn tay nhỏ năm chặt tay cô
Sầm Dao xoay người muốn đi.

Nhớ đến gì đó, bước chân dừng lại, nói: "Hai ngày này cục dân chính không làm việc, vậy thứ hai tuần sau chúng ta gặp ở cửa cục dân chính.


Giọng điệu của cô lạnh đến không thể lạnh hơn.


Lúc đối diện với Bộ Tử Ngang, và thái độ khi đối diện với cậu nhóc, một trời một vực.


Bộ Tử Ngang còn muốn nói gì đó, nhưng Sầm Dao đã không dừng bước nữa, nằm tay cậu nhóc rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cương quyết đó, Bộ Tử Ngang chỉ cảm thấy ngực trống rỗng như có một hồng, anh ta đấm mạnh một cái vào thân xe, làm bàn tay đỏ ửng một mång.


Thế nhưng sự khó chịu trong lòng rất lâu rất lâu vẫn không thể tan
Chuyện đến nước này, bọn họ cuối cùng vẫn đi đến bước đường
năm tay cậu nhóc vào thang máy.


Vừa rồi hành động của Bộ Tử Ngang tuy rằng khiến cô rất tức giận, nhưng thỏa thuận ly hôn đã đến tay, chuyện này có thể đánh tan khó chịu trong lòng cô.


Sau khi ly hôn, cô có thể không cần gặp mặt Bộ Tử Ngang rồi, không còn quan hệ gì với nhà họ Bộ nữa.


Nhưng Thương Hựu Nhất so với cô không vui hơn nhiều.


Vừa tiến vào thang máy, nhóc đã ôm chặt lấy hai chân cô.

Cứ buồn bã như vậy không nói gì
"Sao thế?” Sầm Dao ngồi xuống hỏi.


Cậu nhóc ngẩng đầu lên: "Tiểu Dao, sau này nếu ba cháu không cưới cô, thì cháu cưới cô.

Có được không?
Sầm Dao cong môi: “Cô chưa từng nói sẽ gả cho ba cháu.

Đàn ông tốt trên đời này rất nhiều, cuối cùng sẽ có người phù hợp với cô thôi.”
Giữa cô và Thương Đình Lập, cách nhau cả một vực thắm, trong lòng cô biết rất rõ.


Cô phải tự có nhận thức về mình mới không khiến bản thân biết thành trò cười
Thương Hưu Nhất vừa nghe liên sốt ruột không phải nhóc sợ tiểu Dao bị người đàn ông khác cướp mất sao? Ba cưới cô ấy, nhóc còn có thể chấp nhận được, nhưng mà người đàn ông khác cưới cô, vậy chẳng phải nhóc sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu Dao sao?

Thương Hưu Nhất vừa vào cửa đã cởi giày, dép trong nhà cũng không mang, vội “bịch bịch bịch” chạy vào phòng.


"Mang dép vào đi, sẽ bị cảm đó!” Sâm Dao cầm đôi dép nhỏ đuổi theo phía sau.


Nhưng vừa vặn cửa, cậu nhóc đã khóa cửa lại, ở trong phòng ngủ không gặp cô.


Khương Oánh Oánh đang dỡ tay trong bếp, nghe thấy động tĩnh, từ trong bếp đi ra, hỏi "Thế này là sao?"
"Tức giận rồi." Sâm Dao đáp: "Vừa rồi Bộ Tử Ngang ở dưới lầu, thang bé nhìn thấy anh ta thì không vui.


Khương Oánh Oánh vui vẻ "Dao Dao, tình cảm của thái tử gia chúng ta đối với chị thật sâu nặng nha!”
Sầm Dao mang đồ ăn vào bếp, lại không yên tâm liếc mắt về phía phòng ngủ, cuối cùng cũng không gõ cửa nữa.


Dù sao nhóc cũng là một đứa trẻ rất dễ dỗ, một lát mang kẹo mút đến dỗ dành nhóc là được rồi.


Lúc này, bạn học Thương Hựu Nhất đang làm gì?
Nhóc lấy điện thoại của mình từ trong cặp sách ra, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại
Điện thoại đổ chuông mấy tiếng, mới có người bắt máy.


“Tiểu thiếu gia.

Nhấc máy là Dư Phi.


Cậu nhóc nôn nóng nói: “Chú Dư, cháu tìm ba cháu.

Chủ bảo ba nghe điện thoại đi!”
"Tiên sinh đang họp.

Tiểu thiếu gia có chuyện gì sao?"