“Bộ Tử Ngang, anh làm gì vậy?” Sầm Dao nhìn gương mặt giận dữ của anh ta.


Vị đại thiếu gia này rõ ràng là bị chỗ khác chọc tức rồi tìm cỏ đế trút ra.


“Làm gì? Giữa vợ chồng, nằm trên một cái giường, cô nói còn có thể làm gì?” Bộ Tử Ngang vừa nói, bàn tay anh ta đã thò ra cởi áo sơ mi trên người cỏ.


“Dừng tay!” Sầm Dao quát một tiếng.


“Cò bảo tôi dừng tay?” Bộ Tử Ngang cười lạnh, nắm cằm cô, vẻ mặt lạnh lùng: “Chẳng phải cô mách với mẹ tôi, nói tôi không về nhà, không động vào cô sao? Đêm nay tâm trạng tòi tốt nên mới đế cò hưởng thụ một chút lạc thú trên giường.
Tránh cho cò đói khát không nhịn được, không có việc gì lại đi kiếm chuyện cho tôi.”

Sầm Dao đã hiểu ra, người này bị mẹ anh ta cho một trận rồi.



Cò cười mỉa mai: “Vậy có phải tỏi nên cảm ơn cậu Bộ đã chấp nhận hy sinh lớn như vậy hay không?”

“Không cần cảm động đến rơi nước mắt, tôi chỉ đang làm còng ích mà thòi.” Bộ Tử Ngang híp mắt, nói, bàn tay luồn thắng vào trong áo sơ mi của cỏ.


Sầm Dao phát hiện anh ta cũng không phải đang nói đùa.
Lúc ngón tay dài nóng hổi của người đàn ông lướt qua da thịt cô, cô run lên, vò thức co người sang bên cạnh tránh đi.


Cô nhíu mày: “Bộ Tử Ngang, anh đừng chạm vào tôi!”

Tám chữ, dứt khoát và lạnh lùng.
Giống như ra lệnh.


“Cô biết cô đang nói chuyện với ai không?” Đầu mày Bộ Tử Ngang lạnh ngắt.


Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đè trên người mình, hơi chững lại, sau đó mở miệng nói ra từng chữ: “Tôi chê anh bấn.”

Bốn chữ, nói rất lạnh nhạt, rất chậm rãi.


Bộ Tử Ngang lại bị bốn chữ này chọc giận hoàn toàn.
Con mắt sắc bén trầm xuống, anh ta nắm lấy cà vạt của mình bắt chéo hai tay cô ra sau lưng trói lại: “Chê tòi bấn hả, vậy hãy để tôi xem cô sạch sẽ cỡ nào!”

Sầm Dao bị trói lại, không tránh được, vỏ cùng tức giận dùng chân đá anh ta.
Kết quả bị người đàn ông nắm lấy mắt cá chân đặt trên vai.


Trong lòng bàn tay, da thịt của người phụ nữ bóng loáng non mịn như đậu hũ non.
Bộ Tử Ngang lại nhìn người phụ nữ bị mình trói lại trên giường, có lẽ vì quá tức giận, gương mặt luôn bình thán lúc này lại đỏ bừng lên.
Hoàn toàn không phải dáng vẻ nghiêm túc, cao ngạo, hiếu thắng vô vị khi ở văn phòng.

Dáng vẻ này của cỏ lại cực kỳ khiến người ta thương yêu.


Trong lòng rung động, tay anh ta men theo mắt cá chân bóng loáng của Sầm Dao, xoa lẻn bắp chán thon dài của cò.


Một tay khác xé rách áo sơ mi trên người cô một cách thô bạo.


Cúc áo văng khắp nơi

Quần áo bị xé ra, da thịt trắng như tuyết của Sầm Dao lộ ra một mảng lớn, mà phía trên mảng da thịt ấy lại có một dấu hôn mập mờ khiến cơ thể Bộ Tử Ngang chấn động.


Anh ta trổ mắt, nhìn chằm chằm thân thể cô không thể tin nổi.


Sầm Dao nhìn thấy sắc mặt anh ta hết xanh rồi lại trắng, bỗng nhiên có cảm giác sảng khoái sau khi trả thù.


Những năm nay, tất cả khó xử mà mình hứng chịu ở trước mặt anh ta, vào giờ phút này, cuối cùng anh ta cũng có thể trải nghiệm…

“Nhìn đủ chưa?” Cô rất tỉnh táo, liếc anh ta một cái, lại quét mắt nhìn áo sơmi xốc xếch của mình: “Nhìn đủ rồi thì giúp tôi mặc lại quần áo đi.
Tôi nghĩ đêm nay anh cũng không có hứng thú tiếp tục đâu.”


Bộ Tử Ngang ngồi lặng trên giường, giống như đả kích quá lớn, sững sờ mấy giây.
Sau đó đột nhiên túm tóc Sầm Dao kéo lên, để cô nửa quỳ trên giường.


“Ai nói tôi không hứng thú?” Âm thanh của anh ta có chút khàn khàn, hai mắt đỏ ngầu: “Tôi lại thích người phụ nữ bị đàn ông khác choi qua! Sâm Dao, bây giờ cô hãy cho tôi cảm nhận xem thử, rốt cuộc là nam nhân bên ngoài của cô lợi hại, hay là tôi có thế làm cô thoái mái hơn!”

Bộ Tử Ngang tức giận như vậy hoàn toàn là vì cô ngoại tình, đả kích nghiêm trọng đến lòng tự tôn

đàn ông của anh ta.


Cho nên, lúc này anh ta giận tím mặt, lực tay vừa mạnh vừa tàn nhẫn, nắm chặt đến mức Sầm Dao tê cà da đầu, đau đến độ suýt nữa là ch ảy nước mắt.



.