Cơ bắp kh ủng bố trên cơ thể người đàn ông vạm vỡ kia khiến mỗi cử động của anh ta đều mang theo một sức mạnh mà người bình thường khó có thể chống lại.

Người đàn ông vạm vỡ không có chiêu thức nào khác, anh ta chỉ giơ cánh tay còn to hơn đùi của người bình thường lên và đấm về phía đầu của Tê Thiên!

Sức mạnh ẩn chứa trong cú đấm này có thể đấm thủng một lỗ trên tấm thép chứ đừng nói đến đầu người.

Đối mặt với cú đấm từ người đàn ông vạm vỡ, Tê Thiên cũng chọn cách đáp trả bằng nắm đấm của mình, anh cũng tung ra một cú đấm tương tự.

Quyền đối quyền!

Hai nắm đấm có tỷ lệ hoàn toàn khác nhau va vào nhau giữa không trung, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy năm đấm của Tề Thiên khi được đặt trước nắm đấm của người đàn ông vạm vỡ, thì giống như sự chênh lệch giữa nắm tay của trẻ con và người lớn.


Chỉ một giây tiếp theo, năm đấm đang siết chặt của người đàn ông vạm vỡ đột nhiên buông lỏng, sau khi cơ thể dừng lại tại chỗ trong một giây, thân hình to lớn của anh ta bay về phía sau như một quả đạn pháo và đập mạnh xuống đất.

Nhìn lại, tay phải của người đàn ông vạm vỡ đây những tia gân máu, cú đấm vừa rồi khiến tay phải của anh ta bị gãy hoàn toàn!

Kiều Lăng ngơ ngác nhìn một màn này, mặc dù Kiều Lăng đã biết một ít về thân phận của Tề Thiên, cũng †ừng nhìn thấy một ít kỹ năng của Tê Thiên, nhưng theo Kiều Lăng thì anh cũng chỉ nhỉnh hơn cô ấy một chút mà thôi, nhưng vào lúc thấy cảnh tượng này, Kiều Lăng không biết nên diễn tả như thế nào.

Thể trạng của Tề Thiên trông không khác gì so với một người bình thường, nhưng sức mạnh bùng phát từ cơ thể anh đủ để hạ gục người đàn ông cơ bắp đó trong giây lát, thể trạng và sức mạnh không cân xứng này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của Kiều Lăng!

Khác với sự kinh ngạc của Kiều Lăng, Lưu Ký sợ đến mức không dám thở mạnh, anh ta không bao giờ nghĩ rằng người này sẽ đáng sợ như vậy, lại nghĩ đến thái độ không tốt trước đây của mình đối với Tề Thiên, trái tim của Lưu Ký gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng của anh †a.

Tê Thiên chậm rãi đi về phía trước. Lưu Ký nhìn thấy Tề Thiên đi về phía mình, liền vội vàng nói: "Xin... Xin lỗi, trước đó là tôi..."

Lưu Ký nhanh chóng nhận sai, nhưng anh ta lại phát hiện ra rằng Tê Thiên hoàn toàn phớt lờ anh ta, trực tiếp đi ngang qua anh ta mà không thèm liếc nhìn lấy một cái.

Tề Thiên mỗi bên tay tóm lấy người phụ nữ và người đàn ông vạm vỡ đang nằm trên mặt đất và kéo họ lên cầu thang.

"Mọi người, tôi muốn dùng hai người này trước một lúc, chuyện của mọi người từ từ giải quyết sau đi, ừm... nếu đến lúc đó họ vẫn có thể nói chuyện được."

Tê Thiên kéo hai người lên lầu mà không hề quay. đầu lại.


Tầng dưới là một hiện trường hỗn loạn sau trận chiến, nhưng lại có sự im lặng đến đáng sợ, những người có mặt không ai dám lên tiếng.

Hầu như tất cả những người mà Lưu Ký mang theo đều nhìn Lưu Ký, họ vẫn còn nhớ rõ khi Lưu Ký mới vào quán trà, anh ta đã chế nhạo người đàn ông mạnh mẽ kia.

“Đi mau. Đi”

Lưu Ký lấy hết can đảm đứng dậy, đâu còn dám ở lại nữa, mặc cái quần ướt sũng nước tiểu lảo đảo chạy đi, đôi chân vẫn còn nhữn ra như cũ, ra ngoài còn bị vấp ngã.

Những người mà Lưu Ký mang theo cũng khiêng những người bị thương trên mặt đất và nhanh chóng bỏ chạy.

Trong phòng riêng trên lầu, Tả Thiên đang ngồi trên ghế, một người đàn ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ mặt quỷ màu đen dễ dàng vặn gấy cổ người đàn ông vạm vỡ, người phụ nữ chân dài kia cũng đã chết trước người đàn ông vạm vỡ này từ rất lâu.


"Haiz." Tê Thiên thở dài: "Người của Đông Đường được huấn luyện rất bài bản, mồm mép cứng rắn, lần sau lại tìm cơ hội bắt bọn họ, các người xử lý đi."

Tề Thiên lắc đầu, đứng dậy đi xuống lầu.

Dưới lầu, ngoại trừ số bàn ghế bị đụng ngã, chỉ còn lại người đàn ông tóc dài đã chết từ lâu và Kiều Lăng đang ngồi trong góc.

Lúc này ánh mắt Kiều Lăng đờ đẫn, ngơ ngác nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì, nhìn thấy Tê Thiên đi xuống lầu, Kiều Lăng đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Tê Thiên.

"Đổi chỗ khác nói chuyện đi." Tê Thiên đi thẳng đến cửa quán trà, "Theo quy tắc của bọn họ, nếu trong một khoảng thời gian nhất định không có tin tức gì, sẽ có người tới kiểm tra."

Tề Thiên đi ra cửa quán trà, đứng trước chiếc Mercedes-Benz màu đỏ: “Cô dẫn đường đi, tìm một nơi an toàn.”