"Cực đoan?" Tề Thiên mỉm cười, "Có sao?"

Thẩm Thu Thủy hít sâu một hơi: “Tê Thiên, tôi biết rất rõ lai lịch của anh.”

"Ừ" Tê Thiên gật đầu, "Tôi hiểu."

Từ lúc Thẩm Thu Thủy nói làm giả thân phận bằng cấp cho Tề Thiên, thì Tê Thiên đã nhận ra rằng Thẩm Thu Thủy đã biết thân phận và quá khứ của anh.

Tê Thiên không hề ngạc nhiên, cho dù bất cứ ai khi đột nhiên phải đính hôn với một người xa lạ, cũng sẽ điều tra thông tin chỉ tiết của đối phương, hơn nữa, nếu. một người như Thẩm Thu Thủy mà không điều tra tường tận mọi thứ về anh thì mới là điều kỳ lạ.


Tê Thiên cũng hoàn toàn không che giấu thân phận và lý lịch của mình, những điều này không thể giấu được. ai.

Thẩm Thu Thủy đặt tay lên bàn: “Tôi không biết môi trường trong tù như thế nào, cũng không biết nơi đó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với một người, nhưng cảm giác mà anh mang lại cho tôi tất cả đều là bạo lực, đêm đó tại KTV, anh đã chọn trực tiếp ra tay, sáng nay khi đối mặt với Thẩm Bằng Bân, anh vừa nói đánh người là đánh người, và vừa rồi, anh vẫn như cũ chọn giải quyết vấn đề bằng cách đánh nhau."

Tề Thiên mỉm cười gật đầu: “Tôi chỉ lựa chọn phương pháp nhanh và tiện nhất mà thôi, hơn nữa cũng rất có hiệu quả đúng không?”

"Vậy thì anh cũng phải chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu hậu quả!" Thẩm Thu Thủy nhìn chằm chäm Tề Thiên: "Ngày đó ở KTV, anh không cần ra tay, nhà họ Thẩm của chúng tôi ở Thiên Ngân vẫn có chút thể diện, nhưng sáng nay anh lại ra tay với Thẩm Bằng Bân, anh có biết Thẩm Bằng Bân là loại người như thế nào không?"

Tê Thiên gật đầu: “Tôi cũng từng nghe nói một chút, có người nói anh ta là người tàn nhẫn độc ác, nhưng trong tù tôi cũng từng gặp rất nhiều người như vậy.”

“Ha.” Thẩm Thu Thủy cười lạnh một tiếng: “Gặp qua trong tù rồi, anh cho rằng đó là một trải nghiệm rất huy hoàng sao!”

Tê Thiên xòe tay ra: “Tôi chỉ muốn nói là tôi hiểu tâm lý của loại người này.”

"Không! Anh không hiểu!" Thẩm Thu Thủy đập bàn: "Những người anh đã từng gặp trong tù cho dù có hung ác cỡ nào, thì họ cũng đã bị bắt, trong đó có những quy †äc để hạn chế họ, nhưng Thẩm Bằng Bân thì khác, anh ta được tự do, anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn! Đúng, hôm nay anh đã trút giận được, nhưng tiếp. theo thì sao? Anh định làm gì? Tiếp tục đấu với Thẩm Bằng Bân sao? Anh có Cố Văn chống lưng cho anh! Nhưng anh đã bao giờ nghĩ tới nếu có một ngày Cố Văn không chống lưng cho anh nữa, thì anh phải làm sao?"


Tê Thiên nhìn bộ dạng kích động của Thẩm Thu Thủy, anh đưa tay lên sờ mũi: “Sao tôi lại cảm thấy cô đang quan tâm đ ến tôi vậy?

Sắc mặt Thẩm Thu Thủy lạnh lùng: “Thực xin lỗi, nhưng cảm giác của anh sai rồi, chỉ vì anh đã giúp tôi mấy lần, nên tôi cũng không muốn anh tiếp tục phạm sai lâm! Bên phía Thẩm Bằng Bân tôi sẽ đi tìm anh ta, tôi cũng sẽ đi gặp cả Đường Tử Tấn, tôi sẽ tìm cách đè ép xuống việc anh làm hôm nay, sau này tốt nhất anh nên thay đổi phương thức để giải quyết vấn đề đi, được không?”

Tề Thiên nhún vai: “Tôi thực sự không đến nỗi cực đoan như cô nghĩ đâu.”

Tê Thiên thật sự đang nói thật, nếu anh thực sự cực đoan thì bây giờ anh đã chôn Triệu Thành và Vương Dung rồi, sở dĩ Tê Thiên còn để hai người ở bên ngoài là để bố trí.

Bao gồm cả Đông Đường, thế lực của Đông Đường chắc chắn không bằng Long Vương Điện, tuy nhiên, Tê Thiên vẫn muốn che giấu tung tích của mình để tìm hiểu lý do tại sao Đông Đường lại làm như vậy.

Nếu Tề Thiên chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, thì e rằng toàn bộ thế lực ngầm ở phía Tây Bắc giờ đây đã nổi lên một trận gió tanh mưa máu.


Thẩm Thu Thủy nghe Tề Thiên giải thích, lắc đầu: "Anh không cần nói nhiều như vậy với tôi, chúng ta ở cùng nhau bản thân đã là giao dịch rồi, tôi chỉ muốn cảnh báo cho anh biết mà thôi."

Nói đến đây, Thẩm Thu Thủy đột nhiên chú ý đến †rên tay Tê Thiên có vài vết thương.

"Tay của anh làm sao vậy?”

Tê Thiên lắc đầu: “Vô tình thôi.”

Thẩm Thu Thủy chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được: “Đúng như anh nói, anh không phải là một người bạo lực.”