Trương Tín nhìn thái độ không tốt của Kiều Lăng, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười.

Kiều Lăng nhìn chăm chăm vào Trương Tín, và hỏi: "Sao nào Dược phẩm Đường thị dám đưa ra hợp đồng như vậy, chẳng lẽ là cảm thấy chúng tôi dễ bắt nạt sao?"

Nghe vậy, Trương Tín gật đầi dễ bắt nạt."

"Thật sự là cảm thấy các vị"

"Buồn cười!" Viện trưởng Hoàng đập bàn đứng dậy, tức giận trừng mắt nhìn Trương Tín.


Những lãnh đạo cấp cao khác của bệnh viện cũng nhìn chằm chằm vào Trương Tín với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Đối mặt với ánh mắt tức giận của nhiều người như vậy, nhưng trên mặt Trương Tín vẫn nở nụ cười: “Mọi người đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ nói sự thật mà thôi, khi tôi vừa lên lâu đã nhìn thấy ít nhất có bảy đơn vị truyền thông mang theo. camera chạy tới, chưa kể những người bị bảo vệ của các người chặn lại bên ngoài."

Nói đến đây, Trương Tín đưa tay chỉ vào cửa sổ phòng họp.

Từ đây có thể nhìn thấy cổng bệnh viện, có thể thấy rất nhiều phóng viên mang theo camera cố gắng xông vào bệnh viện nhưng đều bị chặn lại.

Trương Tín mỉm cười: “Bây giờ phóng viên đã xuất hiện, bệnh viện của các người lại xảy ra một vụ trúng độc hàng loạt, tính thời gian thì nhiều nhất là chỉ cần nửa tiếng, những người đã vào được bệnh viện sẽ chụp hết những bức ảnh cần chụp, hỏi hết những câu cần hỏi, trong vòng một giờ nữa, các bài báo về bệnh viện của các vị sẽ bay đầy trời."

Trương Tín móc ra một điếu thuốc đưa lên miệng: “Nói trăng ra, thì bệnh viện của các người lúc này chỉ như cá nằm trên thớt, các người còn có sự lựa chọn nào sao?”

Sắc mặt các vị lãnh đạo cấp cao của bệnh viện dần dân trở nên khó coi, quả thực đúng như Trương Tín nói, một khi các phương tiện truyền thông này vạch trần sự việc ngày hôm nay, chắc chắn việc này sẽ là một tai nạn y tế lớn, mặc dù không có sự cố nào nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong tương lai cũng không có ai dám đến một bệnh viện như vậy.


Đây không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là một khi sự việc này trở thành sự cố mang tính xã hội, vậy người phụ trách sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật! Nếu không may, còn phải ăn cơm tù!

Kiều Lăng lạnh lùng nhìn Trương Tín: "Bệnh viện mới vừa xảy ra chuyện, ngay cả tôi và viện trưởng Hoàng cũng chỉ mới biết chuyện này cách đây không lâu, nhưng Dược phẩm Đường thị của anh lại có thể tìm tới đúng lúc như vậy sao?"

Trương Tín xòe tay: "Việc này có thể nói lên điều gì chứ? Có lẽ là trùng hợp cũng nên."

Viện trưởng Hoàng tức giận mắng: "Trùng hợp? Ai tin?"

Trương Tín châm một điếu thuốc: “Tin hay không tin không quan trọng, trong xã hội ngày nay chỉ nói về sự thật và bằng chứng, mà sự thật hiện tại là bệnh viện của các người đã xảy ra một tai nạn y tế nghiêm trọng, đương nhiên chuyện này có thể gọi là tai nạn hay không còn tùy vào lựa chọn của các vị, hợp đồng đã đưa ra đây rồi, chỉ cần các vị ký tên là mọi việc sẽ được giải quyết."

Kiều Lăng nghiến răng nghiến lợi nói: "Trương Tín! Dược phẩm Đường thị của các anh sản xuất dược phẩm! Dược phẩm là để chữa bệnh cứu người! Hiện tại các người chỉ vì một hợp đồng mà làm ra những chuyện như vậy, các người còn có y đức hay không?"


"Không không không" Trương Tín duỗi một ngón tay ra nhẹ nhàng lắc lắc: "Các người lầm rồi, chúng tôi sản xuất dược phẩm, chứ không phải từ thiện cứu người, cho nên, chúng tôi là thương gia, y đức là thứ mà các người mới cần có, nếu đã có người nhắc đến hai chữ y đức, vậy để tôi xem thử, các người càng quan tâm đ ến y đức hay lợi nhuận trong tay nhiều hơn, xét theo bản hợp đồng này thì các người cũng không có tổn thất gì, chỉ là về sau 70% thuốc của bệnh viện phải chọn Dược phẩm Đường thị của chúng tôi mà thôi, giá của chúng tôi cũng chỉ cao hơn thị trường 50%, cũng xem như khá hợp lý”

Kiều Lăng tức giận đến cả người phát run, cô ấy hất văng cái bàn trước mặt: "Anh quả thực là một tên khốn kiếp!"

Kiều Lăng vốn là một người có tính tình nóng nảy.

Trương Tín gật đầu: "Rất nhiều người nói như vậy về tôi, nhưng đó là chuyện bình thường, dù sao thì một doanh nhân đủ tư cách quả thực là một tên khốn nạn, điều đó không có gì sai cả”