"Cậu..." Tào Hữu có chút khó xử nhìn Tê Thiên.

Tê Thiên thấy Tào Hữu có lời muốn nói: "Nói."

Được sự đồng ý của Tề Thiên, lúc này Tào Hữu mới hít một hơi thật sâu, thận trọng hỏi: “Cậu Tề, ngày hôm qua, sau khi cậu rời ¡ có một thế lực tài chính khác đã ra tay chống lại tập đoàn của chúng tôi, cậu có thể giơ cao đánh khẽ được hay không, mặc dù cậu chỉ phái ra một tổ chức chính nhỏ nhưng tập đoàn Hữu Hoành của chúng tôi sẽ không thể chịu đựng được nếu nó cứ ăn mòn từng chút một như vậy."

Tề Thiên nghỉ ngờ, sau đó nói: “Đó không phải là người của tôi, ông tự mình xử lý đi.”

Tào Hữu vội vàng gật đầu: “Đã hiểu.”

Một chiếc taxi chạy tới, Tê Thiên vẫy xe lại, mở cửa lên xe.

Sau khi nhìn Tề Thiên rời đi, Tào Hữu lập tức lấy điện thoại di động ra, rồi dặn dò qua điện thoại: "Các người cứ hung hăng đánh trả thế lực cuối cùng đã tấn công đêm qua cho tôi! Đừng nương tay! Đúng là con mèo, con chó nào cũng dám nhảy nhót trên đầu trên cổ tôi!"


Tào Hữu có hai thái cực khi đối mặt với Tê Thiên và đối mặt với những người khác.

Tê Thiên bắt taxi tới tập đoàn Văn Tôn.

Mặc dù Tê Thiên đã tham dự hai cuộc họp của Thẩm thị với tư cách là đại diện của tập đoàn Văn Tôn, cũng đã nói với gia đình rằng anh làm việc tại tập đoàn Văn Tôn, nhưng đây là lần đầu tiên Tê Thiên bước vào tập đoàn Văn Tôn.

Công ty đứng đầu Thiên Ngân này sở hữu một tòa nhà mười bảy tâng, từ tầng một đến tầng mười bảy đều thuộc về tập đoàn Văn Tôn.

Chỉ riêng nhà ăn dành cho nhân viên và phòng tập thể dục đã chiếm trọn một tầng.

Bước vào tầng một, sẽ thấy một sảnh lễ tân sang trọng, gạch lát sàn bằng men sứ sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu bóng người, tổng cộng có mười cô tiếp tân xinh đẹp đang đứng ở đó, một số nhân viên văn phòng cũng đang ở đây, có người đang cầm một cốc cà phê, người thì cầm cặp tài liệu, trò chuyện thân mật với khách hàng ở sảnh tiếp tân.

Cũng có thể thấy mọi người bước đi vội vã, không ngừng gọi điện, hẹn gặp khách hàng.

Để trở thành xí nghiệp hàng đầu ở Thiên Ngân thì tập. đoàn Văn Tôn không chỉ dựa vào một người.

Có thang máy ở hai bên sảnh tiếp tân, một thang máy dành riêng cho nhân viên và một thang máy dành cho giám đốc điều hành.

Mặc dù Tề Thiên chưa bao giờ đến tập đoàn Văn Tôn, nhưng thông tin về khuôn mặt của anh đã được Cố Văn nhập vào hệ thống công ty, có quyền hạn cao nhất trong công ty, Cố Văn đã đặc biệt nói với Tê Thiên về điều này.

Sau khi quét khuôn mặt, Tê Thiên đi thang máy. chuyên dụng đi thẳng lên tầng chín.


Tầng 9 của tòa nhà Văn Tôn là nơi đặt nhà ăn dành cho nhân viên và phòng tập thể dục.

Tề Thiên đặc biệt đến đây để gặp mẹ anh, sau khi tiên Cố Văn đi tối qua, Tê Thiên cũng hỏi ý kiến của bố mẹ, trong lòng Văn Tố Hoa chắc chắn muốn đến đây, hiện tại bà ấy không có việc làm, có một cơ hội như vậy. thì đúng là một chuyện vô cùng tốt.

Tề Thiên đi tới nhà ăn, bây giờ vẫn còn sớm, trong bếp vẫn đang bận rộn việc cắt rửa rau củ.

Tề Thiên đi về phía phòng bếp, còn chưa kịp tới cửa đã nghe thấy một âm thanh the thé truyền vào tai.

"Chỉ có những nguyên liệu này thôi, muốn nấu như thế nào thì bà phải tự nghĩ ra cách đi! Nếu chuyện này cũng không làm được thì thuê bà có ích lợi gì?"

Sau giọng nói the thé này, Tê Thiên nghe thấy giọng nói của mẹ anh, Văn Tố Hoa.

"Sáng sớm tới đây tôi đã nhìn thấy giá bữa ăn, giá bữa ăn một người một ngày là 50 tệ! Tôi đã đi mua sắm và nấu ăn nhiều năm như vậy, tôi biết rất rõ giá bữa ăn 50 tệ có thể mua được bao nhiêu! Công ty nhiều người như vậy, sao có thể không có nổi một trăm hai mươi ký thịt!”

Giọng nói the thé lại vang lên lần nữa: “Ôi, bà nói nhẹ nhàng thật đấy, tôi nói cho bà biết, không có là không có, bà có muốn làm hay không thì tùy, một người mới tới mà nói nhiều như vậy làm gì!”


Tề Thiên cau mày, nghe được cuộc đối thoại này, hiển nhiên là mẹ anh đang cãi nhau với người nào đó.

Tê Thiên vội vàng chạy tới mấy bước, đến cửa bếp liền nhìn thấy mẹ anh Văn Tố Hoa đeo một chiếc tạp dề trắng đứng ở đó.

Đứng đối diện Văn Tố Hoa là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, cũng đeo tạp đề màu trắng.

Tuy nhiên, không giống như tạp dề của Văn Tố Hoa dính đầy lá rau mới hái, tạp dề của người phụ nữ này sạch sẽ ngăn nắp, không dính một hạt bụi, rõ ràng là ăn mặc như một đầu bếp nhưng lại đang làm móng tay, còn đeo một chiếc nhãn lớn trên ngón tay.

Văn Tố Hoa tức giận đến đỏ mặt: "Cô làm như vậy là không tuân thủ tiêu chuẩn bữa ăn! Chỉ có chút thịt này, thì mọi người không thể ăn được mấy miếng!"

Người phụ nữ trung niên chống tay lên hông, liếc nhìn Văn Tố Hoa: “Bà không làm được thì cút khỏi đây đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy! Nhìn bộ dạng đanh đá của bà kìa, làm tôi thấy buồn nôn quá!"