Thẩm Bằng Bân đã chuẩn bị rất kỹ càng trước khi đến đây, đêm qua hắn ta cũng đã làm rất nhiều việc.

Lần này khi Thẩm Bằng Bân giơ tay đề nghị buộc tội, rất nhiều người cũng phụ họa theo!

Tình thế trong phòng họp trong nháy mắt đã nghiêng hẳn về phía Thẩm Bằng Bân.

Thẩm Thu Thủy đưa mắt nhìn chung quanh, thấy không có bất kỳ ai mà cô có thể dựa vào được, tất cả mọi người đều muốn chống lại cô.

Đây là điều mà hiện nay Thẩm Thu Thủy đang phải đối mặt trong Thẩm thị.

Thẩm Bằng Bân muốn lên nắm quyền, hứa hẹn với mọi người nhiều lợi ích hơn, đứng trước lợi ích, không ai sẽ ủng hộ Thẩm Thu Thủy.

Trong giây phút này, Thẩm Thu Thủy đột nhiên có một cảm giác không thể chịu nổi.

Đúng lúc này, một giọng nói khó hiểu vang lên.

"Buộc tội? Các người nói buộc tội là buộc tội sao? Các người coi chức Chủ tịch của Thẩm thị là cái gì?"

Mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh.


Tê Thiên dựa vào ghế, quét mắt nhìn xung quanh.

"Tiền đề của việc buộc tội chủ tịch hội đồng quản trị là những sai lâm lớn đã xảy ra khi chủ tịch còn đương chức, bây giờ các người nói muốn buộc tội là buộc tội sao? Có phải là hơi thiếu tôn trọng quy tắc của Thẩm thị hay không!"

Thẩm Thu Thủy nhìn Tê Thiên, cô không ngờ vào thời điểm quan trọng này, Tề Thiên lại chính là người đứng ra giúp cô gánh chịu áp lực.

"Ha ha." Thẩm Bằng Bân dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tề Thiên, lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa: "Bởi vì cô ta mà tập đoàn đã tổn thất một đơn đặt hàng có lợi nhuận 1 tỷ, nếu đây không phải là sai lầm lớn thì cái gì mới gọi là sai lâm lớn chứ."

Tê Thiên cau mày: “Dập thuốc lá đi.”

Thẩm Bằng Bân sửng sốt, lúc này Thẩm Bằng Bân thậm chí còn hoài nghi mình nghe nhầm: "Anh nói cái gì?”

“Dập thuốc lá đi, anh bị điếc à?” Ánh mắt Tê Thiên ghim vào người Thẩm Bằng Bân: “Trong phòng họp, cấm hút thuốc!”

Thẩm Bằng Bân khinh thường cười, lại rít một hơi thuốc thật sâu, chậm rãi phun ra làn khói: "Tê Thiên đúng không? Anh cho rằng mình là thứ gì, anh có quyền lên tiếng ở đây sao?"

Những người còn lại cũng nhìn Tê Thiên như nhìn một kẻ ngốc.


Thẩm Bằng Bân có tiếng hung ác, không ai dám tùy tiện khiêu khích Thẩm Bằng Bân.

Đúng là phòng họp không được phép hút thuốc, nhưng quy định này là dành cho người khác, sẽ không có ai tranh cãi việc này với Thẩm Bằng Bân, cũng không ai chịu đắc tội Thẩm Bảng Bân chỉ vì chuyện nhỏ này.

Một khi bị Thẩm Bằng Bân trả thù, vậy thì hậu quả sẽ vô cùng thảm thiết!

Thẩm Bằng Bân nhìn chằm chằm vào Tề Thiên với đôi mắt u ám, giống như một con rắn độc có thể táp một cú chí mạng vào người bất cứ lúc nào.

Tề Thiên khẽ mỉm cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi về phía Thẩm Bằng Bân: “Anh hỏi tôi cho rằng mình là ai sao?”

Khi Tê Thiên đang nói thì anh cũng đã đi tới trước mặt Thẩm Bằng Bân.

Thẩm Bằng Bân đang nằm ngửa trên ghế, nhìn Tê Thiên từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy khinh thường.

Một giây tiếp theo, Tê Thiên đột nhiên ra tay túm lấy tóc Thẩm Bằng Bân, ấn đầu Thẩm Bằng Bân dùng sức đập mạnh về phía bàn hội nghị.

"Bùm!"

Một tiếng vang trâm đục.

Không ai có thể ngờ tới cảnh tượng bất ngờ trước mắt này!

Ngay cả Thẩm Thu Thủy cũng ngơ ngác!