Mà sếp Triệu tối qua đang ngồi an vị ở trong đám người đẹp, động tay động chân rất vui vẻ.

Chị Hồng ngồi ở bên cạnh, một mình uống rượu.

Có nhiều người đẹp tề tụ cùng một chỗ như vậy, tuổi tác của chị Hồng là lớn nhất, nhưng lại là người thu hút nhất, mang theo ý nhị chỉ thuộc về phụ nữ trưởng thành, cùng với sự hấp dẫn mà bản thân chị ta, đẹp lấn át tất cả mọi loại hoa thơm cỏ lạ.

Sếp Triệu đang sờ s0ạng vui vẻ, sau khi nhìn thấy Tả Thiên đi vào, ông ta nhướng mày, nhìn về phía chị Hồng hỏi: "Chị Hồng, đây là khách mà cô nói muốn chờ đó sao?"

Chị Hồng bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một cái, chậm rãi gật đầu.

Sếp Triệu khó chịu nói: "Chị Hồng, cô có ý gì vậy, đây là địa bàn của cô, việc mà tôi giao cho cô giải quyết hôm qua chẳng xong, kết quả bị thằng oắt con này phá hỏng, hôm nay nó còn nghênh ngang xuất hiện trước mặt tôi, cô không coi tôi ra gì sao?"

Chị Hồng khế cười nói: "Sếp Triệu, đừng sốt ruột, có câu “không đánh không quen biết” mà, võ nghệ của cậu nhóc đẹp. trai này không tệ, có lẽ sau này chúng ta sẽ trở thành bạn bè."


"Bạn bè?" Sếp Triệu hừ lạnh một tiếng: "Không phải loại chó mèo nào cũng có tư cách làm bạn với tôi! Chị Hồng, tôi chỉ hỏi cô, cô có chịu xử thằng ranh này không? Nếu như cô không ra tay, vậy cũng đừng trách họ Triệu tôi chẳng kiêng nể nhé!”

"Ha ha." Chị Hồng che miệng cười duyên một tiếng, nhìn về phía Tê Thiên: "Cậu nhóc đẹp trai, lần này đúng là khiến cho. tôi rất khó xử đấy."

Tê Thiên mỉm cười: "Không sao, không làm khó cô đâu! Sếp Triệu muốn một câu trả lời thỏa đáng, vậy tôi sẽ cho ông †a một câu trả lời thỏa đáng là được rồi."

Sếp Triệu nhìn Tề Thiên: "Coi như thắng oät con này biết điều, đến đây đi, để cho tôi nhìn xem câu trả lời thỏa đáng mà cậu nói là cái gì, ông nội nhắc nhở cậu một chút, ông nội rất thích cô gái ngày hôm qua, tắm rửa sạch sẽ cho cô ta rồi mang đến giường cho ông nội. Nhắc cho cậu hay, chỉ có một cơ hội, cậu nên suy nghĩ kỹ."

"Đương nhiên tôi biết chỉ có một cơ hội." Tê Thiên đi về phía sếp Triệu.

Ngay khi Tê Thiên đi tới trước mặt sếp Triệu, anh đột nhiên giơ tay ra, một tay đè đầu ông ta xuống mặt bàn, sau đó rút con dao gọt hoa quả trong mâm trái cây, cắt xẹt một cái ngay tại chỗ.

Máu tươi chảy lênh láng, một lỗ tai rơi xuống mặt bàn. Sếp Triệu phát ra tiếng kêu thảm thiết như chọc tiết heo. Mà hai người đẹp bên cạnh sếp Triệu thấy thế thì lại không

hề có một chút biểu cảm sợ hãi nào, thậm chí ánh mắt còn rất có hứng thú đánh giá Tê Thiên.

"Giọng ông kêu có hơi khó nghe." Tê Thiên ghim con dao lên mặt bàn trước mặt sếp Triệu.

Lưỡi dao này cách chóp mũi sếp Triệu rất gần, chỉ cần lệch về phía trước một xentimet thôi là có thể chém luôn mũi của sếp Triệu xuống.

Tiếng kêu thảm thiết như chọc tiết heo của sếp Triệu dừng lại.

Tê Thiên đá sếp Triệu sang một bên, ông ta cuộn tròn như con heo chết, không dám lên tiếng.


Tê Thiên nhìn về phía chị Hồng: "Bây giờ còn khó xử không?"

Chị Hồng lắc đầu, đứng dậy rồi chủ động đưa tay khoác. lên cánh tay của Tê Thiên: "Giữa cậu nhóc đẹp trai và ông ta, tôi làm sao có thể khó xử được?"

"Đúng vậy, chúng tôi đều rất thích cậu nhóc đẹp trai."

Những cô nàng đỏm dáng xung quanh đều phát ra tiếng cười duyên.

Chị Hồng võ tay: "Cho mấy người tới, đưa sếp Triệu về."

Cửa phòng VỊP bị đẩy ra, hai gã đàn ông khỏe mạnh đi vào, không hề khách sáo mà kéo sếp Triệu ra ngoài.

Chị Hồng giơ ngón tay ngọc ngà của mình ra vẽ vòng tròn trước ngực Tề Thiên: "Cái tên nhóc nhà cậu, bộ dạng đẹp trai như vậy, ra tay lại tàn nhẫn như thế, tôi thật sự lo là một ngày nào đó mình cũng biến thành thịt cá nằm trên thớt của cậu đấy.

"Yên tâm." Tâ Thiên cố ý đưa tay đặt lên đùi chị Hồng: "Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhẫn tâm đối với người đẹp."

"Ha ha." Chị Hồng mặt không cảm xúc bỏ chân ra, chị ta rất biết nằm giữ trái tim của đàn ông: "Cái này còn không chắc. được, tôi cần phải có được một thứ đảm bảo, nếu không, chờ sau này cậu vứt bỏ tôi rồi thì cũng không ai nuôi tôi lúc già yếu đâu, đàn bà đúng là người thê thảm nhất, ngày mà hoa tàn ít bướm, dù rất cần nhưng nào còn ai muốn nữa."


Tê Thiên đột nhiên nhìn về phía chị Hồng: "Tặng toàn bộ thế lực ngầm khu Tây Bäc cho cô thì sao?"

Chị Hồng hơi sửng sốt, chợt lắc đầu: "Tôi không tin."

Tê Thiên gật đầu: "Tôi biết cô không tin, cho nên, chờ đến khi cô tin thì gọi cho tôi."

Tê Thiên nói xong, đứng dậy rời đi.

Tê Thiên rời đi không chút do dự như vậy, điều này năm ngoài dự đoán của chị Hồng.

Sau khi Tề Thiên đi ra khỏi phòng bao, nụ cười trên mặt chị Hồng càng sâu hơn: "Vui thật! Sếp mới khi nào đến?”

“Ngày mốt.” Chị Hồng gật đầu, lấy điện thoại di động ra nhắn một tin cho Tê Thiên: "Cậu nhóc đẹp trai, ngày mốt cùng nhau ăn tối nha!"