Khoảnh khắc từ “chữ” vừa ra khỏi miệng, Kiều Lăng đột nhiên bật dậy, nhảy từ ghế lên, chống một tay lên bàn làm việc, lộn nhào trên không với một tư thế cực kỳ nhẹ nhàng, rồi giơ chân lên đá về phía Tê Thiên.

Kiều Lăng có võ nghệ, bản thân cô ấy đang làm tất cả công việc về điều tra tình báo, đối mặt với những tên cầm đao ngày hôm qua, cô ấy có thể xông lên chống lại chúng.

Nhưng với kỹ năng của Kiều Lăng, dùng để đối phó với người bình thường thì được, còn nếu muốn đối phó Tẽ Thiên thì rõ ràng là chẳng đủ!

Đối mặt với cú đá của Kiều Lắng, Tê Thiên chỉ hành động khi cú đá cách đầu anh chưa đầy 20 centimet.

Tê Thiên cũng không chọn cách tấn công Kiều Lăng, mà chỉ giơ tay trái lên, nhanh như chớp tóm lấy mắt cá chân của Kiều Lắng đang đá tới.

Công kích của Kiều Lăng bị chặn lại, việc này làm đồng tử của cô ấy co rút dữ dội, mặc dù cô ấy không sử dụng toàn lực, nhưng cú đá này không phải là thứ mà người bình thường có thể chặn được, làm sao Tê Thiên có thế lợi hại như vậy?


Tuy nhiên, Kiều Lăng cũng không suy nghĩ quá nhiều, dùng toàn bộ sức lực để rút chân ra khỏi tay của Tê Thiên rồi đột nhiên giơ nằm đấm ra và tấn công anh một lần nữa.

Tê Thiên chỉ lắc lư qua lại hai lần là đã hoàn toàn tránh được đòn tấn công dữ dội của Kiều Lăng.

Sắc mặt Kiều Lăng thay đổi hoàn toàn, cô ấy lại ra tay lần nữa, đòn tấn công như vũ bão rơi xuống trên người Tê Thiên.

Tê Thiên né tránh hết lần này đến lần khác, thấy Kiều Lăng không có ý định dừng lại, trong lòng thở dài, anh lựa chọn ra tay.

Khi Kiều Lăng tung ra cú đấm lần nữa, Tẽ Thiên duỗi tay ra, trực tiếp nằm lấy cố tay của Kiều Lăng và vặn ra phía sau người, dùng kỹ thuật vật lộn để buộc Kiều Lăng phải dừng lại.

Kiều Lăng lập tức bị Tê Thiên kìm kẹp, trong lòng không hề chịu phục, nhưng bây giờ lưng cô ấy đang hướng về phía Tê Thiên nên không thế ra đòn được nữa.

Kiều Lăng liếc nhìn bàn trà trước mặt, đá một chân lên bàn trà, lợi dụng quán tính đẩy toàn bộ cơ thể về phía Tê Thiên, đây là một kỹ thuật chạy trốn thông thường được sử dụng trong chiến đấu.

Nhưng phương pháp này chỉ có hiệu quả khi đối mặt với người cùng cấp bậc.

Khi Kiều Lăng sử dụng kỹ thuật này trước mặt Tê Thiên, kết quả tạo ra là Kiều Lăng vốn đang quay lưng về phía Tế Thiên, sau khi nhảy như vậy, cô ấy trực tiếp ngồi vào lòng của Tê Thiên.

Cùng lúc đó, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra

Thư ký của Kiều Lăng bưng cốc cà phê đi vào, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy, Kiều Lăng đang ngồi trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ với tư thế mập mờ, hơn nữa một tay của Kiều Lăng còn đang vuốt v e sau lưng mình, giống như. đang sờ,


Hiện trường lúc này đã rơi vào bế tắc. Kiều Lăng ngơ ngác, thư ký cũng vậy. Chỉ có Tê Thiên là tỏ vẻ tự nhiên

"Cái đó... Sếp Kiều, cà phê mà cô muốn” Thư ký nhanh chóng đặt cà phê lên bàn bên cạnh cửa văn phòng, sau đó lùi ra ngoài như muốn bỏ chạy, thuận tay đóng cửa lại.

Sau khi đóng cửa, nữ thư ký xinh đẹp trẻ tuổi đỏ mặt xấu hổ, lẩm bẩm trong miệng: “Khó trách buổi sáng sếp Kiều phải gác lại mọi công việc, hóa ra là như thế này, nhưng lúc này vẫn còn sớm mà, sếp Kiều thực sự quá nóng vội

Sự xuất hiện bất ngờ của thư ký đã vô tình tạm dừng cuộc chiến giữa Tê Thiên và Kiều Lăng.

Kiều Lăng vẫn ngồi trên đùi Tê Thiên, dựa vào trong ngực anh

Kiều Lăng lạnh lùng nói: "Anh có thể buông ra được rồi”

Giọng điệu Kiều Lăng tuy răng lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại hiện lên một tia hoảng sợ, cô ấy đang cố dùng giọng điệu này đế che giấu nội tâm của mình.


Thật ra thì Tê Thiên cũng không có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào, anh nói: "Cô phải đảm bảo là sẽ không làm gì nữa, hai chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng, tôi sẽ thả cô ra"

Kiều Lăng không kiên nhãn nói: "Đừng nói nhảm nữa, buông ra maul"

Vừa dứt lời, Kiều Lăng liền cảm thấy cổ tay mình buông lỏng, cô ấy nhanh chóng đứng dậy không chút do dự.

Kiều Lăng liên tục tiến về phía trước mấy bước, muốn kéo ra khoảng cách với Tề Thiên, sau đó cô ấy quay người lại quan sát Tê Thiên, vài giây sau, Kiều Lăng hỏi: “Rốt cuộc anh là aï?”

Tê Thiên dựa vào ghế sô pha dành cho khách, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đột nhiên nhìn về phía Kiều Lăng: “Lúc người nhà của cô đưa chỉ thị cho cô, họ không dặn cô rẵng, việc không nên hỏi thì đừng hỏi sao?”

Dưới cái nhìn đột ngột của Tề Thiên, Kiều Lăng chỉ cảm. thấy mình như bị dã thú rình rập, lùi lại vài bước theo bản năng, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự sợ hãi!