Tê Thiên liếc nhìn sếp Triệu, không để ý tới ông ta mà nói với Thẩm Thu Thủy: “Loại trường hợp này không thích hợp với em, để anh đưa em ra ngoài trước.”

“Ra ngoài?” Sếp Triệu nhổ nước bợt xuống đất: “Hôm nay, không ai có thể rời đi!"

Tê Thiên vẫn không đế ý tới sếp Triệu, chỉ nói với Thấm Thu Thủy: “Em cứ đi theo phía sau anh là được."

Nói xong, Tề Thiên đi về phía cửa, sếp Triệu vung tay lên và hét to: "Đánh chết nó cho tao!"

Những tên đàn ông cao to đứng đằng sau sếp Triệu đều lao về phía Tê Thiên.

Lưu Ký ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì thấp giọng mảng: "Trong tình huống này mà còn làm màu tỏ ra anh hùng! Bản thân muốn chết, thì đừng liên lụy đến bọn tao!"

Nhìn thấy những tên đàn ông cao to này tới gần, trong lòng Thẩm Thu Thủy không khỏi khẩn trương, nhanh chóng nói: Sếp Triệu phải không, tôi là Thẩm Thu Thủy của nhà họ. Thấm, chuyện này nhất định có chút hiếu lầm”

Sếp Triệu tỏ vẻ khinh thường nói: "Nhà họ Thẩm là cái gì, ông đây chưa từng nghe qua! Lên đi!"


Theo lệnh của sếp Triệu, một người đàn ông cao to trực tiếp ra tay, vung nảm đấm về phía mặt của Tê Thiên.

Thân hình của Tê Thiên cũng không mấy cường tráng, khi người đàn ông cao to này vung nắm đấm tới, tất cả mọi người đều như nhìn thấy được cảnh Tề Thiên bị một đấm này đánh bay.

Thẩm Thu Thủy vừa mới chú ý tới trong nháy mắt, khi tên đàn ông cao to kia vung nấm đấm lao tới, Tê Thiên không hề tránh né máy may mà đứng chản trước mặt cô, cơ thể anh hoàn toàn chặn phía trước, trong tích tảo, Thấm Thu Thủy thực: sự có cảm giác an toàn tuyệt đối

Lưu Ký ở bên cạnh cười lạnh nói: "Đây là kết quả của việc màu mè!"

Lưu Ký lặng lẽ chờ đợi Tẽ Thiên bị cú đấm của tên đàn ông cao to này đánh ngã.

Tuy nhiên, cảnh tượng đó đã được định sẵn là sẽ không bao giờ xảy ra

Đối mặt với tên đàn ông cao to đang vung nấm đấm lao về phía mình, Tê Thiên lại không ngừng tiến về phía trước, ngay khi nắm tay của tên kia chuẩn bị chạm vào mặt Tê Thiên, anh đột nhiên tung ra một chân.

Cú đá này thực hiện sau nhưng lại đến trước, trực tiếp đá tên đàn ông cao to kia ra xa hai mét

Nhưng vào lúc này, những tên đàn ông cao †o khác cũng đều xông tới và bắt đầu tấn công Tẽ Thiên.



Kiều Lăng đột nhiên tiến lên một bước, mặc dù cô ấy rất không hài lòng với Tê Thiên, nhưng dù có bất mãn đến đâu, Kiều Lăng cũng biết, hành động của Tẽ Thiên lúc này là đang bảo vệ Thẩm Thu Thủy, cô ấy không thể cứ trơ mắt nhìn Tế Thiên rơi vào vòng vây được.

"Dừng tay hết đi!"

Chị Hồng ở một bên đột nhiên hét lớn một tiếng.

Những tên đàn ông cao to này đột nhiên ngừng động tác trên tay.


Sếp Triệu khó hiếu nhìn qua: "Chị Hồng, cô đang... "

Chị Hồng quay lại nói: “Sếp Triệu cứ yên tâm, chuyện này. tôi sẽ cho ông một lời giải thích thỏa đáng"

Sếp Triệu suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Được rồi, nếu chị Hồng đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi."

Nói xong, sếp Triệu quay người rời đi, quay trở lại phòng riêng của mình.

Hiện trường bây giờ do chị Hồng làm chủ.

Chị Hồng liếc nhìn Thẩm Thu Thủy, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tẽ Thiên, đánh giá anh, sau đó nói: “Hóa ra là người cầm quyền hiện tại của nhà họ Thẩm, là do tôi đã nhìn nhầm, cô Thẩm, nếu cô muốn rời đi, tất nhiên không ai có thế giữ chân được cô và bạn bè, mời đi."

Chị Hồng nói xong liền bước sang một bên và nhường ra một đường.

Kiều Lăng nắm chặt cánh tay Thẩm Thu Thủy kéo cô đi ra ngoài: “Thu Thủy, chúng ta đi.”

Thấm Thu Thủy liếc nhìn chị Hồng rồi đi về phía cửa, Tê Thiên vừa di chuyển, chị Hồng đã nói: "Tất cả mọi người đều có thể rời đi, nhưng cậu phải ở lại."


"Không thể!" Tê Thiên còn chưa kịp nói cái gì, Thẩm Thu Thủy lập tức nói: "Tê Thiên nhất định phải đi cùng tôi!”

Chị Hồng khế mim cười: “Cô Thấm yên tâm, tôi chỉ muốn nói vài lời với cậu ta, tôi hứa với cô, tôi sẽ không làm tổn thương cậu ta.”

Lưu Ký vội vàng từ bên cạnh chạy tới nói: Cô Thẩm, chúng †a đi trước thôi! Hân đánh sếp Triệu, chính hẳn gây ra chuyện này, cô đừng để bị liên lụy đến."

Tê Thiên liếc nhìn chị Hồng rồi nói với Thẩm Thu Thủy: “Mọi người đi trước đi, đừng lo lắng”

Nhưng Thẩm Thu Thủy chỉ đứng đó không chịu nhúc nhích, cô biết Tê Thiên đứng ra là vì cô.

Thấy Thấm Thu Thủy cố chấp như vậy, Tê Thiên đi tới trước mặt cô, nhỏ giọng nói: "Mọi người phải đi trước mới có thế tìm người đến cứu tôi, nếu không, chẳng ai rời khỏi đây được đâu. Đừng lo lãng, tôi có thể kéo dài hơn mười phút, mau đi gọi người tới!"

Tê Thiên nói xong lời này, Thẩm Thu Thủy cuối cùng cũng đi theo Kiều Lăng ra khỏi phòng riêng, đồng thời lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm bất kỳ mối quan hệ nào mà mình có thế tìm được.

Đám người Lưu Ký cũng nhanh chóng ra khỏi đây như thể. đang chạy trốn.