Hai mắt Tê Thiên sáng lên, những dược liệu đó đều không dễ tìm, nói cách khác, do Kiều Lăng vừa vặn làm †rong ngành này, nếu không cũng không thể tìm được nhanh như vậy.

Nếu đã tìm được rồi, vậy thì có thể bắt đầu chữa trị cho chân của Liễu Y.

Nghĩ đến cô gái ngồi trên xe lăn, mỗi ngày đọc sách pháp luật và ghi chép cẩn thận, Tê Thiên cũng cảm thấy đau lòng.

Ở một mức độ nào đó, cả hai đều là nạn nhân của vụ việc xảy ra ba năm trước đây, nếu Tề Thiên không gặp được ông cụ Khương trong tù, thì số phận của hai người bọn họ trong cả đời này e là đã được định sẵn.

Tê Thiên nói với Kiều Lăng buổi tối anh sẽ đến bệnh viện, để Kiều Lăng chuẩn bị tất cả dược liệu.

Hai người trò chuyện một chút rồi quay lại.


Khi quay lại sảnh lớn của phòng triển lãm, họ nhìn thấy Đường Tử Tấn đang đứng cạnh Thẩm Thu Thủy, liên tục nói gì đó.

Kiều Lăng đương nhiên không thích Đường Tử Tấn.

Còn Thẩm Thu Thủy thì có quan hệ sư huynh muội với Đường Tử Tấn, Thẩm Thu Thủy cũng cho rằng lần trước Đường Tử Tấn đã giúp cô giải quyết chuyện của Tào Hữu, nên đương nhiên là phải giữ chút thể diện cho Đường Tử Tấn.

Khi Kiều Lăng đi tới, Thẩm Thu Thủy nói: "Kiều Lăng, tớ vừa nghe Đường sư huynh nói giữa hai người các cậu có thể có chút hiểu lầm..."

"Đó không phải là hiểu lầm!" Sắc mặt Kiều Lăng lạnh lùng nói: "Thu Thủy, nếu những lời tiếp theo cậu muốn nói đỡ cho Đường Tử Tấn, vậy thì quên đi."

Trên mặt Thẩm Thu Thủy cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cô chủ động nói lời này, chắc chắn là Đường Tử Tấn đã nói gì đó, Thẩm Thu Thủy cho rằng cô nợ Đường Tử Tấn một ân tình, nên khó có thể từ chối.

Kiều Lăng nhìn Đường Tử Tấn và nói: "Đường Tử Tấn, nếu Dược phẩm Đường thị của các người muốn vào cuộc, Kiều Lăng tôi không thể kiểm soát được, anh còn bất kỳ thủ đoạn bẩn thỉu nào khác, thì cứ việc dùng đi, Kiều Lăng này sẽ sẵn sàng tiếp chiêu, nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ cách từ phía Thu Thủy, nếu anh muốn chơi, thì chúng ta hãy chơi cho thật đàng hoàng!"

Đường Tử Tấn lại trở về với bộ dạng phong độ lịch thiệp kia: "Sếp Kiều, cô hiểu nhầm rồi, Dược phẩm Đường thị của tôi mới đến đây, chúng tôi chỉ muốn cho. đối tác thấy sức mạnh của mình thôi, cũng không có nhiều ý tưởng như Sếp Kiều nói."

Kiều Lăng hừ lạnh một tiếng: "Dược phẩm Đường thị của anh nghĩ thế nào, thì trong lòng anh rõ ràng hơn ai khác!"

Kiều Lăng nói xong, không để ý đến Đường Tử Tấn, mà quay sang nói với Thẩm Thu Thủy: "Thu Thủy, công ty của tớ còn một số việc cần xử lý, tớ đi trước, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm."

Kiêu Lăng nói xong, xoay người rời đi.


Đường Tử Tấn liếc nhìn bóng dáng rời đi của Kiều Lăng, lại nhìn Tê Thiên đang đứng cạnh Thẩm Thu Thủy, anh ta biết hôm nay mình sẽ không tìm được cơ hội nên chào hỏi rồi rời khỏi phòng triển lãm trước.

Sau khi rời khỏi phòng triển lãm, Đường Tử Tấn gọi cho một dãy số: “Giám đốc Lưu, hai ngày nay ông thế nào rồi?"

Trong điện thoại vang lên giọng nói nịnh nọt của một người đàn ông: “Sếp Đường, nhờ anh mà mọi việc đều ổn”

"Vậy là tốt rồi." Đường Tử Tấn gật đầu: “Hai ngày nay ông chuẩn bị thế nào rồi? Bên phía ông không có vấn đề gì chứ?"

"Tuyệt đối không có vấn đề gì! Học trò của tôi từ khi vào bệnh viện đã đi theo tôi, rất trung thành.”

"Rất tốt. Đường Tử Tấn hài lòng gật đầu: “Đêm nay lô hàng đầu tiên sẽ đến, ông đi nhận hàng đi, những việc còn lại tôi sẽ sắp xếp, ông hẳn là biết nên làm như thế nào đúng không?”

Đầu bên kia điện thoại bảo đảm: "Sếp Đường yên tâm, tôi hiểu rất rõ!”


"Được rồi, lát nữa nhớ kiểm tra số dư." Đường Tử Tấn cúp điện thoại, nhìn về phương xa, ánh mắt trở nên nham hiểm.

"Kiều Lăng? Ha ha, bạn thân của Thẩm Thu Thủy, tôi rất thích tính cách nóng nảy, trước khi nắm lấy Thu Thủy, chơi với cô trước cũng không tệ lắm."

Đường Tử Tấn lè lưỡi li3m môi rồi bước sang một bên.

Ước chừng nửa giờ sau, Tê Thiên và Thẩm Thu Thủy cũng xuất hiện ở cửa phòng triển lãm.

Bây giờ vẫn còn quá sớm để ăn tối, Thẩm Thu Thủy chào tạm biệt Tê Thiên rồi quay lại công ty giải quyết công việc.

Tê Thiên nhìn thời gian, đã là ba giờ rưỡi chiều, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì chị Hồng đã đến địa điểm đầu tiên rồi!