Ô Ninh vươn vai, cầm chiếc áo khoác đặt ở một bên rồi đi ra ngoài.
Tề Thiên lại cầm dao nĩa lên, tiếp tục thưởng thức món thịt bò Wagyu hảo hạng trên đ ĩa.
Ô Ninh đi tới cửa biệt thự, đang định bước một bước về phía cửa lớn, nhưng ngay khi anh ta vừa định đặt chân xuống, Ô Ninh liền dừng bước!
Chỉ vì vào lúc này các điểm ngắm laser dày đặc rõ ràng đang khóa chặt vào người Ô Ninh, chỉ nhìn sơ qua đã có không dưới mười cái, đến từ các hướng khác. nhau.
Trong lòng Ô Ninh giật mình! Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Trước khi xuống lầu, anh ta đã bố trí trên lầu, tất cả nhân viên đều không có vấn đề gì, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa ăn vừa nói chuyện, chuyện gì đã xảy ra?
Tim Ô Ninh điên cuồng đập thình thịch.
“Tôi có từng nói là anh có thể đi ra ngoài sao?” Tê Thiên thậm chí không thèm ngẩng đầu lên.
Ô Ninh chậm rãi khó khăn xoay người, nhìn chăm chằm Tề Thiên, nuốt nước miếng: "Cậu... Cậu đã làm bằng cách nào!"
Tê Thiên nhẹ giọng nói: “Trong căn biệt thự này, tổng cộng có mười hai họng súng đang nhắm vào anh, còn khi rời khỏi căn nhà này, sẽ có không dưới ba mươi họng súng nhắm vào đầu anh, anh nói xem, tôi có thể giữ anh lại được không?”
Ô Ninh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nội tâm của mình lại, tâm tình của anh ta lúc này và vừa rồi hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.
Trước đó, trong mắt Ô Ninh là sự coi thường, anh ta coi đêm nay như một trò chơi khi vừa đến Thiên Ngân.
Nhưng hiện tại, trong lòng Ô Ninh chỉ có sợ hãi! Anh †a thực sự cảm thấy sự đe dọa của cái chết!
Ô Ninh xoay người nhìn về phía Tê Thiên, chậm rãi nói: Rốt cuộc cậu là ai? Cậu muốn làm gì?”
"Tôi đã nói với anh rồi." Tê Thiên ăn miếng thịt bò cuối cùng trên đ ĩa, trực tiếp cầm lấy chai rượu vang đỏ nhấp một ngụm, "Tôi muốn toàn bộ thế giới ngầm của Tây Bắc, tôi cũng đã nói hôm nay sẽ giữ anh lại."
"Cậu..." Ô Ninh chậm rãi đi vào trong nhà, "Tôi biết tất cả thế lực cao cấp ở khu vực Tây Bắc, nhưng lại không có cái nào..."
Khi Ô Ninh nói lời này, anh ta đột nhiên dùng chân dậm mạnh xuống đất, toàn bộ cơ thể lao về phía Tê Thiên như một viên đạn pháo.
Ô Ninh biết rất rõ rằng dưới sự đe dọa của nhiều súng ống như vậy, anh ta không có cơ hội chiến thắng, bây giờ anh ta phải bắt được người đàn ông trước mặt này, mới có cơ hội sống sót!
Từ lúc bị nhiều tia laser ngắm bắn như vậy, Ô Ninh cũng đã nghĩ tới việc mình sẽ làm gì.
Khoảng cách giữa Ô Ninh và Tê Thiên không xa lắm, Ô Ninh bùng nổ toàn bộ sức mạnh của mình, thì chỉ trong hai giây đã đến trước mặt Tê Thiên!
Hai giây, quá nhanh!
Chỉ nhìn thấy Ô Ninh đưa một tay ra, nhắm thẳng vào cổ họng của Tê Thiên, anh ta muốn khống chế kẻ địch chỉ bằng một đòn, bắt cóc Tề Thiên làm con tin.
Đối mặt với Ô Ninh đang lao tới, Tê Thiên cũng đưa tay ra, nhưng làm sau mà lại đến trước, trực tiếp túm lấy đầu Ô Ninh, sau đó dùng lực cánh tay đập đầu của anh ta xuống.
Theo góc nhìn của chị Hồng, Ô Ninh đang lao về phía trước, nhưng lại ngã trên không và đập đầu thật mạnh vào bàn.
Tề Thiên tiện tay nhặt chai rượu đập vào đầu Ô Ninh, rượu bắn tung tóe khắp nơi, máu trên đầu Ô Ninh hòa lẫn với rượu.
Tê Thiên thản nhiên cười: “Anh và đám đàn em của anh đều là một đám rác rưởi, thật không biết Thập Phương Hội là cái gì mà có thể khiến cho loại người như anh tin tưởng mù quáng như vậy, nói thật, với thực lực của anh, còn không được coi là trinh sát dưới sự chỉ huy của tôi."
Tề Thiên nói xong liền đá Ô Ninh bay ra.
Te Thiên đứng dậy, lau tay, đi đến phía sau chị Hồng, nghịch mái tóc của chị Hồng: “Vốn dĩ tôi tưởng đây là buổi hẹn hò của hai chúng ta, nhưng hóa ra lại có người khác, tôi không thích buổi hẹn đã chờ đợi trong hai ngày. bị người khác làm phiền."
Chị Hồng nhìn Ô Ninh đang nằm trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, như thể đã quyết định điều gì đó, chị ta từ từ đứng dậy và đi về phía Ô Ninh.
Chị Hồng vừa lật cổ tay, giống như làm ảo thuật, một con dao sắc bén xuất hiện trong tay chị ta, đâm mạnh vào Ô Ninh đang nằm trên mặt đất.
Khóe môi Tê Thiên hiện lên một nụ cười, hiện tại anh đã thành công tiến vào trò chơi!