"Trang viên Bắc Sơn?" Tề Thiên lẩm bẩm nói với nụ cười trên môi: "Thực sự là một người phụ nữ quyết đoán, lựa chọn một địa điểm đồng không mông quạnh, đã tính toán kỹ, đêm nay mình và người phụ trách mới của Thập Phương Hội cần phải có một người chết sao?"

Sau khi Tê Thiên sắp xếp xong một số việc, anh bắt taxi đến trang viên Bắc Sơn.

Trang viên Bắc Sơn là một nơi rất nổi tiếng ở Thiên Ngân, toàn bộ Bắc Sơn chỉ có bảy căn biệt thự và chủ sở hữu của mỗi căn đều có địa vị rất lớn!

Cấp bậc của những căn biệt thự được phân biệt bằng số thứ tự, trong đó số 1 là cao nhất, chủ nhân của nó có lai lịch rất bí ẩn và không ai biết đó là ai. Biệt thự số 2 thuộc tập đoàn Văn Tôn.

Biệt thự số 3 thuộc về nhà họ Thẩm nổi tiếng của Thiên Ngân.

Nó giống một biểu tượng địa vị hơn là một biệt thự, dù sao ở đó quanh năm không có người sống.


Người giàu có cũng không thích sống ở những nơi vắng vẻ, họ chỉ thỉnh thoảng đến đó ở thôi.

Phong cảnh của trang viên Bắc Sơn rất tuyệt vời, ở nơi đó có thể nhìn thấy mặt trời lặn lúc hoàng hôn của Thiên Ngân, mỗi buổi sáng đều được bao phủ trong sương mù, trông rất đẹp.

Tê Thiên đi tới cổng biệt thự số 4, liếc nhìn đã thấy chị Hồng mặc váy dài màu đỏ đang cẩn thận cắt tỉa cành cây trong vườn biệt thự.

Váy dạ hội đêm nay của chị Hồng được may bằng vải bán trong suốt, mỗi khi di chuyển, sẽ làm ánh mắt của người khác không khỏi dõi theo, khơi dậy vô số ảo tưởng.

Ở độ tuổi hơn ba mươi, là độ tuổi hấp dẫn nhất, mọi cử động, biểu cảm đều toát lên vẻ quyến rũ.

Chị Hồng bẻ một cành cây, vừa thay đổi tư thế thì nhìn thấy Tê Thiên đang đứng ở cửa ngơ ngác nhìn mình, chị Hồng che miệng cười: “Ha ha, anh chàng đẹp trai, cậu hơi xấu đó, tới cũng không nói, cứ nhìn chằm chăm vào chị."

"Việc này không thể trách tôi." Tê Thiên lắc đầu, "Chị Hồng chỉ có thể tự trách mình, tôi là một người đàn ông bình thường."

"Thật sao." Chị Hồng chậm rãi đi tới, mở cửa sân ra, ánh mắt liếc nhìn phần eo của Tề Thiên, "Có một số việc phải thử mới biết được."

“Vậy thì tôi nghĩ bây giờ khá tốt.” Tê Thiên cất bước định đi về phía bên trong sân.

Nhưng vừa mới bước được một bước, Tê Thiên đã bị chị Hồng chặn lại.


"Anh chàng đẹp trai, cậu đừng sốt ruột, bữa tối còn chưa chuẩn bị xong, nghe người ta nói phong cảnh Bắc Sơn rất đẹp, chị còn chưa từng nhìn kỹ đâu, đi dạo với chị một chút đi."

Chị Hồng nói, dùng hai tay ôm lấy cánh tay của Tê Thiên, toàn bộ phần thân trên đều dựa vào người anh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến tấm lụa đỏ trên người chị Hồng nhẹ nhàng lay động, lộ ra một ít cảnh đẹp, khơi dậy vô tận mộng ảo.

"Anh chàng đẹp trai, cậu nhìn đi đâu vậy, thật đáng ghét." Chị Hồng nói một cách hờn dỗi, nhưng lại không có ngăn cản cái gì.

Tê Thiên cười: “Đương nhiên là nhìn chỗ đẹp mắt rồi.

Chị Hồng trợn mắt: “Anh chàng đẹp trai rất biết cách làm người khác Vui.”

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."


Chị Hồng buông cánh tay của Tề Thiên, quay người lại: “Vậy cậu nói xem, ai đẹp hơn, tôi hay Thẩm Thu Thủy đẹp hơn?”

Tê Thiên sờ mũi: “Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”

"Tôi đương nhiên phải hỏi." Chị Hồng lại nắm lấy cánh tay của Tề Thiên: "Theo tôi được biết, anh chàng đẹp trai cậu đã đính hôn với Thẩm Thu Thủy, đó là một mỹ nhân nổi tiếng ở Thiên Ngân, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, thì tất nhiên tôi sẽ cảm thấy có nguy cơ.”

Tê Thiên mỉm cười: “Nếu cô đã điều tra đến chuyện này, dựa vào năng lực của cô, hẳn là rất rõ ràng, mối quan hệ giữa Thẩm Thu Thủy và tôi chỉ là giao dịch, là cuộc hôn nhân thương mại giữa hai tập đoàn, trong đó không có tình cảm gì cả, cho nên sự lo lắng của cô hoàn toàn không được thành lập.”

"Thật sao?" Chị Hồng tỏ ra nghỉ hoặc và chỉ tay: "Vậy. tại sao tôi lại có cảm giác, ánh mắt của cô Thẩm đầy thù địch khi nhìn tôi."

Tê Thiên giật mình, nhìn theo hướng ngón tay của chị Hồng đang chị, thì thấy Thẩm Thu Thủy đang nhìn thẳng chằm chằm về phía này từ trong sân biệt thự số 3.