Ngay khi chàng trai trẻ cảm thấy tuyệt vọng, cửa nhà kho bị ai đó đá văng ra, Tề Thiên sải bước tiến vào.

Gã cường tráng đột nhiên quay đầu lại với con dao sắc bén trong tay: "Ail"

Tê Thiên đi lên: “Thẩm Thu Thủy đâu?”. Truyện Cổ Đại

"Mẹ kiếp mày là ai! Chạy tới đây hỏi tao Thẩm Thu Thủy ở đâu? Tao....."

Gã cường tráng mẽ hét lên, vung con dao sắc bén về phía Tê Thiên.

Giây tiếp theo, gã cường tráng bị Tê Thiên đá ngã, đồng thời, con dao sắc bén cũng rơi vào trong tay Tê Thiên.

Tê Thiên nhẹ nhàng vung con dao sắc bén, lưỡi dao sắc bén kia dễ dàng để lại một vết thương trên mặt gã cường tráng.


Gã cường tráng hoàn toàn sợ hãi.

"Tôi hỏi một lần cuối cùng, Thẩm Thu Thủy ở đâu?"

"Tôi... tôi..." Gã cường tráng sợ đến mức suýt tè ra quần: "Tôi không biết!"

Tê Thiên tùy ý ném con dao nhọn đi, rồi quay đầu đi khỏi.

Sau khi rời khỏi nhà kho, Tề Thiên liền chạy tới địa điểm tiếp theo, trên xe, Tê Thiên vẫn liên tục gọi vào số của Thẩm Thu Thủy nhưng không có ai bắt máy.

Trong lòng Tê Thiên càng ngày càng nặng nề, lúc này đã là hai giờ đêm, đã hơn hai giờ kể từ khi phát hiện Thẩm Thu Thủy mất tích, thời gian càng kéo dài thêm một chút, thì chứng tỏ Thẩm Thu Thủy càng nguy hiểm hơn.

Tê Thiên nắm điện thoại, bỗng nhiên có cuộc gọi đến, là Kiều Lăng.

Hai giờ khuya, Kiều Lăng gọi điện, vẻ mặt Tê Thiên có chút nghỉ hoặc nhưng vẫn bắt máy: “Sao vậy?”

Giọng Kiều Lăng vang lên: "Anh chưa ngủ phải không? Thu Thủy uống hơi nhiều, anh mau tới đây đón một chút đi."

Tê Thiên sửng sốt: "Uống nhiều quá? Ở cùng cô à?"

"Đúng vậy." Kiều Lăng trả lời: "Tê Thiên, hai người cãi nhau à, hôm nay Thu Thủy rất khác thường, cô ấy đột nhiên nói muốn uống rượu với tôi, khi chúng tôi uống được kha khá thì cô ấy vẫn luôn mắng Tề Thiên anh là tên khốn, anh mau tới đây xem đi.”

Tề Thiên nghe Kiều Lăng nói, lời th ô tục đang chực chờ trên môi nhưng không thốt ra, anh tìm kiếm Thẩm Thu Thủy suốt đêm, càn quét mấy chỗ, bây giờ lại phát hiện Thẩm Thu Thủy và Kiều Lăng đang uống rượu cùng nhau?


Tê Thiên trầm giọng nói: “Nói cho tôi biết địa điểm.” "Tôi sẽ gửi cho anh."

Rất nhanh, địa chỉ đã được Kiều Lăng gửi tới, Tê Thiên lập tức chạy tới.

Trong một quán bar, Thẩm Thu Thủy và Kiều Lăng đang ngồi cùng nhau, trước mặt là một chai rượu ngoại đã vơi một nửa.

Hai người đẹp ngồi trong quán bar, dáng vẻ hơi ngà ngà say tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp, có người tiến tới bắt chuyện nhưng đều bị Trần Tĩnh đứng cạnh đuổi đi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Thu Thủy đỏ bừng, hiển nhiên là say rồi.

Kiều Lăng cản lại ly rượu mà Thẩm Thu Thủy đang định đưa lên môi: “Được rồi, Thu Thủy, đừng uống, tớ bảo Tề Thiên tới đón cậu rồi.

"Gọi anh ta tới đón tớ? Gọi anh ta tới đón tớ làm gì? Tớ cần anh ta đón tớ sao? Thẩm Thu Thủy say khướt nói: "Cậu nói xem tên Tề Thiên đó dựa vào đâu? Tại sao tớ lại nói những điều đó? Không phải chỉ vì muốn tốt cho. anh ta thôi sao! Đúng vậy! Bây giờ còn có Cố Văn chống lưng cho anh ta, anh ta muốn làm cái gì cũng được, nhưng nếu Cố Văn không chống lưng cho anh ta nữa thì sao! Đến lúc đó anh ta chết như thế nào cũng không biết! Anh ta còn hung dữ với tới Tại sao anh ta lại hung dữ với tới”

Kiều Lăng đỡ trán, không biết nên nói cái gì. Thẩm Thu Thủy đứng dậy, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra: “Không cần anh ta tới đón tớ, không cần, phục vụ, thanh toán tiền đi.”

Thẩm Thu Thủy loạng choạng, không đứng vững, điện thoại rơi xuống đất.


Kiều Lăng nhanh chóng đỡ Thẩm Thu Thủy, sau đó nhặt điện thoại lên, nhưng nhìn thoáng qua đã thấy trong điện thoại tràn đầy cuộc gọi nhỡ, tổng cộng hơn ba mươi cuộc, đều là của Tề Thiên gọi tới, trong đó còn xen lẫn với một vài người khác, chẳng hạn như Thẩm Bằng Bân, Y.V.

Kiều Lăng nói với Thẩm Thu Thủy: “Thu Thủy, Tê Thiên đã gọi cho cậu hơn ba mươi lần, nhưng cậu không bắt máy.”

"Hả? Gọi điện thoại cho tớ sao?" Thẩm Thu Thủy sửng sốt một chút, mở điện thoại ra nhìn xem, quả thực có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, trong mắt Thẩm Thu Thủy hiện lên một tia khác lạ, sau đó cô xua tay: "Anh ta gọi cho tớ thì tớ phải trả lời à, mắc gì phải thế! Tớ không trả lời"

Nhìn thấy Thẩm Thu Thủy say khướt, Kiều Lăng bất đắc dĩ thở dài.

“Thẩm Thu Thủy!" Một tiếng gầm vang lên từ phía sau Thẩm Thu Thủy.

Tiếng gầm này khiến Thẩm Thu Thủy giật mình, cô quay đầu lại.

Tê Thiên nổi giận đùng đùng đi tới, lớn tiếng hỏi: "Tại sao không nghe điện thoại? Tại sao!"