Nếu đối phương không cảm thấy ngươi kiên quyết thì rất có thể sẽ không ngừng kéo dài thời gian tìm cơ hội tiêu diệt ngươi. Không hề nghi ngờ, thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi cho Đường Vũ Lân.

Vừa nói, hắn đã ôm Cổ Nguyệt nhảy lên, lao thẳng đến một đài Tử cấp Cơ Giáp trước mặt.

Khi sắp đến trước mặt Tử cấp Cơ Giáp, Đường Vũ Lân thân hình nửa chuyển, đá vào vai nó.

"Oanh" một tiếng thật lớn, đài Cơ Giáp kia bị lực lượng kinh người của hắn đá văng ra ngoài, nện vào vài đài Cơ Giáp ở phía sau.

"Phán đoán lực lượng, hơn 15 vạn cân. Cơ Giáp bị tổn hại 21%."

Đây là con người sao?

Bên trên đài quan sát đã tập trung nhiều cao tầng ở cứ điểm Tinh Đấu, khi bọn họ nhìn thấy Đường Vũ Lân phóng ra lực lượng khủng khϊếp thì trước tiên liền đoán, tên Từ Thịnh Quần giả mạo đầy mùi vị điên cuồng kia hẳn là hồn thú. Chỉ có hồn thú mới có được lực lượng cường đại như thế.


Hung thú chạy trốn tuy quan trọng, nhưng tương đối mà nói, Truyền Linh Sứ dự bị Cổ Nguyệt Na quan trọng hơn. Dưới sự áp bách mạnh mẽ của Đường Vũ Lân, Cơ Giáp liên tục lùi xuống phía sau.

Nếu Đường Vũ Lân yêu cầu mở ra toàn bộ vòng phòng hộ ở cứ điểm thì không thể nào đáp ứng được, nhưng nếu hắn muốn chạy thì dễ dàng hơn nhiều. Tiếp theo chỉ cần đuổi gϊếŧ là được.

Lao ra khỏi hành lang đầy Cơ Giáp, Đường Vũ Lân không thể phân biệt chính xác phương hướng, nhưng hắn đại khái biết được hướng nào là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hướng nào là ra ngoài, cho nên sẽ không có vấn đề gì.

Xuyên qua mấy hành lang, trước sau đều có cường giả Truyền Linh Tháp bao vây, nhưng Đường Vũ Lân không hề có ý muốn dừng lại.

Nhưng những hành lang này quanh co ngoằn nghèo, nếu tiếp tục như vậy thì cảm giác về phương hướng của hắn sẽ có vấn đề.


Không hề nghi ngờ, những cường giả Truyền Linh Tháp kia đang chờ cơ hội, một khi hắn để lộ sơ hở hay thể lực tiêu hao quá nhiều thì đối phương rất có thể nhất kích tất sát, sau đó cứu Cổ Nguyệt.

Không thể đi theo lối thường.

Đường Vũ Lân dừng lại, một tay vẫn uy hϊếp Cổ Nguyệt, tay kia đột ngột đánh vào bức tường sau lưng.

Tiếng Long ngâm trầm thấp vang lên, huyết mạch chi lực điều động nhưng không hiện ra lân phiến.

Lực lượng khủng bố hơn 20 vạn cân đánh vào trên bức tường.

Trong tiếng nổ vang kịch liệt, bức tường kim loại dày hơn một thước và năng lượng bảo vệ bên trong lõm xuống rất nhiều. Đường Vũ Lân đánh khuỷu tay một lần nữa.

Chỉ riêng tiếng va chạm đã làm chấn động phần lớn các cường giả Truyền Linh Tháp ở đây.

Làm như thế ba lần, một lỗ thủng cực lớn xuất hiện sau lưng Đường Vũ Lân, để lộ một không gian tương đối rộng rãi. Hắn dẫn Cổ Nguyệt không chút do dự tiến vào. Sau đó dựa theo phương hướng chính xác trong ấn tượng đi về phía trước. Khi đến nơi thì lập tức tấn công bằng lực lượng thuần tuý.


Nếu xuất hiện vòng bảo hộ năng lượng, Đường Vũ Lân liền dùng sinh mệnh của Cổ Nguyệt uy hϊếp, mà trong tình huống không có vòng bảo hộ năng lượng, lực lượng siêu cường kỳ lạ của hắn không ngừng phá vỡ vách tường.

Cho dù Truyền Linh Tháp bày tỏ muốn dẫn hắn ra cửa Đường Vũ Lân cũng không thèm để ý, mà dùng phương thức cực kỳ bá đạo này tìm cho mình một lối thoát.

"Oanh" Khi hắn phá tường lần thứ bảy thì trên tường chỉ xuất hiện một vết lõm nhỏ. Nếu các bức tường trước dày một xích thì lần này, Đường Vũ Lân phát hiện bức tường kim loại trước mặt dày ít nhất là năm xích, cho dù dùng lực lượng của hắn cũng không thể phá vỡ được.

Nhưng hắn không thấy sợ hãi mà còn vui mừng. Là một pháo đài võ trang, phòng ngự mạnh nhất chắc chắn là ở bên ngoài. Vậy rất có thể bọn họ đã đến bên ngoài rồi.
Làm sao bây giờ? Biện pháp cũ. Nếu lực lượng thuần tuý không đủ thì hắn còn cách khác.

Dùng thân thể Cổ Nguyệt che cho mình, tay trái lặng yên phóng ra Kim Long Trảo, đưa lưng về phía bức tường và ấn nó lên đó.

Đặc tính Kim Long Trảo tay phải là nát bấy, còn Kim Long Trảo tay trái là xé rách. Được huyết mạch chi lực mạnh mẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Kim Long Trảo không ngừng kéo xuống từng miếng kim loại lớn, lại ném chúng về phía những cường giả Truyền Linh Tháp đang bao vây hai người. Một lát sau, Đường Vũ Lân đã mở ra một lỗ thủng, hắn và Cổ Nguyệt đi vào trong.

Bây giờ, không có bất kỳ trang bị nào có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Đường Vũ Lân duỗi hai tay ra, Cổ Nguyệt ngăn trước mặt hắn, Kim Long Trảo, Ám Kim Khủng Trảo toàn lực thi triển, một lối đi đủ cho một người được hắn cứng rắn đào ra.
Có thể tưởng tượng được độ cứng của hợp kim dùng làm tường ngoài của pháo đài, nhưng đừng quên Đường Vũ Lân là một Đoán Tạo Sư, hắn đủ hiểu kim loại. Vì vậy, có thể liên tục nhìn thấy những mảnh kim loại xuất hiện trước mặt họ, còn thân thể Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt càng đi sâu vào trong hơn.

Các cường giả Truyền Linh Tháp xem có chút sững sờ, đồng thời bọn họ càng khẳng định Đường Vũ Lân chính là hung thú. Nếu như là người ngoài xâm nhập, vậy không có khả năng không biết một chút gì về nơi này, cũng sẽ không dùng phương thức bạo lực như thế để đột phá.

Nhưng khiến bọn họ dở khóc dở cười là, cách làm bạo lực này lại rất hữu dụng.

Sau lưng không còn kim loại, không khí tươi mát thổi tới. Đường Vũ Lân lập tức biết rằng bọn họ đã ra tới ngoài. Trên tường của cứ điểm, hắn đã cứng rắn đào ra một cái lỗ. Nhìn ra phía ngoài ước chừng cách mặt đất hơn trăm mét.
Một nụ cười thản nhiên hiển lên trên mặt Đường Vũ Lân. Ra ngoài rồi.

Cổ Nguyệt nghiêng đầu muốn nói gì đó với hắn, lại bị hắn bịt miệng lại. Vào thời điểm này, nếu Cổ Nguyệt lên tiếng thì sẽ làm đối phương nhận ra Cổ Nguyệt này không giống Cổ Nguyệt trước kia, vậy sẽ có phiền toái lớn. Có nhiều cường giả Truyền Linh Tháp như thế, bọn họ tuỳ thời đều có thể xé hai người thành mảnh nhỏ.

Một tay ôm eo Cổ Nguyệt, trong tiếng kinh hô của nàng, Đường Vũ Lân đã nhảy xuống mặt đất.

Độ cao trăm mét đối với hắn không là gì, khi rơi xuống chừng 60, 70 mét, hắn dùng chân đạp mạnh lên pháo đài, người vọt ra như mũi tên, nhanh như chớp lướt sang ngang, mang theo Cổ Nguyệt chạy về phương xa.

Ngay khi bọn họ chạy ra, hơn 60 đài Cơ Giáp ở bên ngoài đã ùn ùn kéo tới. Trong đó cầm đầu là một đài Hồng cấp Cơ Giáp.
"Ngươi đã thoát khỏi cứ điểm, thả con tin ra, chúng ta sẽ để ngươi đi." Giọng nói điện tử vang lên trên không trung.

Đường Vũ Lân hét lớn: "Đừng có theo ta, một giờ sau ta sẽ thả con tin. Các ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Bây giờ ta thả con tin, các ngươi sẽ giữ lời hứa?"

"Cút hết cho ta, nếu tiếp tục đi theo, ta sẽ xé cơ thể con tin và ném cho các ngươi." Vừa hét lớn Đường Vũ Lân vừa hất tay phải lên, áo khoác của Cổ Nguyệt đã bay ra ngoài.

Cổ Nguyệt có chút bất mãn mím môi, nhưng nghe lời không có lên tiếng.

Quả nhiên, y phục của Cổ Nguyệt vừa bay ra, truy binh phía sau lập tức chậm lại. Đường Vũ Lân mang theo nàng dùng hết sức chạy về một hướng.

Không dễ dàng thoát khỏi khống chế như thế, Truyền Linh Tháp chắc chắn có khoa học kỹ thuật trình độ cao nhất từ Liên Bang, riêng ra-đa đã bao trùm trong phạm vi cực lớn, huống chi bọn họ còn có thể mời quân đội Liên Bang hợp tác.
Vì vậy, sau khi Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt chui vào một rừng cây thì lập tức phóng ra Lam Ngân Hoàng.

Nương theo Lam Ngân Hoàng câu thông với thực vật xung quanh, lúc này khí tức của bọn họ mới được giấu đi. Đồng thời, Đường Vũ Lân nhanh chóng đào một cái huyệt trong bụi cỏ, mang theo Cổ Nguyệt chui vào đó.

Sơn Long Điều Khiển triển khai, chặn bùn đất ở ngoài cơ thể. Bằng vào đôi Kim Long Trảo đào bới, lúc này Đường Vũ Lân đã dùng hết toàn lực, chỉ sau vài phút đã đào sâu đến trăm mét.