Dịch giả: Tiểu Băng

"Đó là muội muội ta thêu."

Những bông hoa nhỏ màu tím, viền ngoài màu bạc, tuy không đẹp, nhưng chúng là của Na Nhi lưu lại.

Đường Vũ Lân còn nhớ rõ, lúc đó, nó ngồi cạnh Na Nhi xem cô bé thêu, còn cười cợt cô bé thêu hoa bị méo, không đẹp như Na Nhi.

"Tiểu tử, nhớ kỹ, ở đây, ta là người quyết định." Chu Trường Khê chọc chọc ngón cái vào ngực mình.

Vân Tiểu cảm thấy là lạ, hình như nhiệt độ không khí có vẻ giảm xuống.

Hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên.

Mắt nó đỏ bừng, hai nắm tay nắm chặt, tiếng xương vang lên răng rắc.

Chu Trường Khê hất cằm, "Muốn làm gì, cắn ta hả?"

Đường Vũ Lân phóng tới như đạn pháo, nắm đấm phải vung ra, tới mặt Chu Trường Khê.

Chu Trường Khê không phải người ngu, hắn đương nhiên nhìn ra Đường Vũ Lân có lực bộc phát, nên đã chuẩn bị trước. Thấy nắm đấm bay tới, thì vung tay phải hất nắm đấm sang bên.

"BA~!"

"Phanh!"

"Rầm rầm!"

Tiếng thứ nhất, là tiếng bàn tay Chu Trường Khê chém trúng nắm đấm Đường Vũ Lân, cú chém rất chính xác, nhưng lại không đẩy nổi nắm đấm của Đường Vũ Lân.

Tiếng thứ hai, là tiếng nắm đấm Đường Vũ Lân nện vào ngực Chu Trường Khê, đánh văng hắn bay lên.

Tiếng cuối cùng, là tiếng thân thể Chu Trường Khê bắn xuyên vỡ cửa sổ, bay ra ngoài.

"A!" một tiếng kêu vang thảm thiết ến.

Vân Tiểu ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn Đường Vũ Lân, quyển sách trên tay rơi xuống rồi mà hắn không biết.

Chu Trường Khê, Võ Hồn Đại Lực Thần Viên, Chiến Hồn Sư cấp mười một Hệ sức mạnh. Được xếp vào lớp năm, vào phòng ký túc xá này, bởi vì Hồn Lực của hắn không cao mà thôi. Nhưng, hắn vẫn là kẻ có sức mạnh khủng nhất trong số bạn cùng tuổi của Vân Tiểu.

Vân Tiểu hoàn toàn có thể khẳng định, trong một quyền Đường Vũ Lân đánh bay Chu Trường Khê không hề có Hồn Lực, mà chính là sức mạnh của cơ bắp.

Bởi vì Võ Hồn là Đại Lực Thần Viên, xương cốt của Chu Trường Khê nặng hơn hẳn người thường, nên hắn tuy mới chín tuổi, mà còn nặng cân hơn cả người trưởng thành.

Người nặng như vậy, khỏe như vậy, mà lại bị Đường Vũ Lân một quyền đánh bay, xuyên vỡ cửa sổ mà ra. Cú đánh đó mạnh tới bao nhiêu?

Đúng lúc này, một người từ ngoài cửa đi vào, mặc đồ thể thao màu đen, mặt lạnh như băng. Đi vào cửa túc xá, nhìn đống đồ rơi vãi dưới đất thì cau mày đá văng ra, lạnh lùng nói với Đường Vũ Lân đang đứng chắn ngay đó: "Tránh ra."

Đường Vũ Lân vốn đã đang điên tiết, thiếu niên này lại đá đồ của nó, hoàn toàn làm nó bùng nổ.

"Ngươi muốn chết!" Đường Vũ Lân nổi giận gầm lên, nhào tới. Lại một quyền!

Thiếu niên kia không thèm nhìn, chân dịch ngang một cái né tránh thành công, khuỷu tay quét ngang, chân trái duỗi ra.

Lập tức, Đường Vũ Lân thấy mình bị hất bay ra ngoài. Chỉ có điều, lần này hướng bay không phải là cửa sổ, mà là cửa phòng.

Vân Tiểu nuốt nước miếng, hồi còn ở học viện sơ cấp, hắn được coi là người đầy mưu trí, thế mà hôm nay nó lại cảm thấy cái đầu của nó không đủ dùng. Tình hình hiện giờ là sao đây?

"Khốn kiếp!" Đường Vũ Lân rống lên giận dữ, vang vọng khắp cả tầng lầu. Thân ảnh như gió xông vào trong phòng, nhào tới thiếu niên lạnh lùng.

Thiếu niên kia kinh ngạc, hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là nương tay, cú đánh vừa rồi hắn là dùng toàn lực, thế mà đối phương lại bật dậy nhanh như vậy. Hơn nữa, vừa rồi lúc khuỷu tay hắn nện trúng lưng Đường Vũ Lân, rõ ràng cảm giác được, cái lưng đó có lực phản chấn, hóa giải bớt khá nhiều lực đánh của hắn.

Nhảy lấy đà, quay người, đá xoáy. Ba động tác liền mạch như nước chảy, chẳng những tránh được Đường Vũ Lân tấn công, mà còn đá trúng lưng nó, hất nó văng lên giường.

Cái giường bằng gỗ vỡ tan, quần áo trên người Đường Vũ Lân bị rách mấy chỗ.

Thiếu niên hạ xuống đất, vừa vặn dẫm lên cái chăn của Đường Vũ Lân, cũng lại dẫm phải đóa hoa nhỏ do Na Nhi thêu!

Đường Vũ Lân gào lên, "Tại sao đám người các ngươi ai cũng khốn kiếp như vậy!" Bạch quang lóe sáng, Hồn Hoàn trắng bạc mười năm từ dưới chân bay lên, những bụi Lam Ngân Thảo ùn ùn tràn ra, đánh thẳng tới thiếu niên lạnh lùng.

Hồn Hoàn kỹ của Lam Ngân Thảo mười năm, Hồn Kỹ thứ nhất của Đường Vũ Lân, quấn quanh!

Những bụi cây lập tức tràn khắp phòng, thiếu niên kia tuy nhanh nhẹn, nhưng không tránh kịp nhiều dây leo như vậy trong không gian nhỏ hẹp.

Hắn phản ứng rất nhanh, tay phải vung lên, tỏa hào quang vàng rực, dưới chân bay lên một vòng Hồn Hoàn màu vàng, kim quang lập loè, tạo thành một vòng tròn trên không trung, chém vào Lam Ngân Thảo.

Hắn ra tay cực chính xác, con dao vàng chém trúng Lam Ngân Thảo, nhưng ngạc nhiên thay, Lam Ngân Thảo tuy bị đẩy ra, nhưng không bị chặt đứt như hắn tưởng tượng.

Không tốt! thiếu niên thầm hô to, lùi nhanh lại, lao ra cửa phòng. Nhưng cây Lam Ngân Thảo không bị chặt đứt kia, và nhiều sợi Lam Ngân Thảo khác nữa đã xúm lại, quấn lấy hắn.

Hồn Hoàn dưới chân thiếu niên lóe hào quang, dao găm trên tay cũng sáng rực, còn có tiếng Long ngâm nho nhỏ vang lên. Hắn dùng toàn lực muốn tránh khỏi đám Lam Ngân Thảo, nhưng một nắm đấm đã không ngừng to ra ngay trước mặt hắn.

"Phanh —— "