Lê Kim Huyên chăm chú nhìn Trần Xuân Độ, đôi mắt cuốn hút trong veo gợi cảm hiện lên sự phức tạp.

“Anh nghĩ như thế thật sao?” Lê Kim Huyên hỏi với giọng nói từ tính.

“Đương nhiên rồi, anh không biết giữa em và nhà họ Lê đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không thế trơ mắt nhìn bọn họ bắt nạt em được.” Trần Xuân Độ thẳng người, sắc mặt nghiêm túc.

Hai đôi mắt chạm nhau trên không, sắc mặt của Lê Kim Huyên vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã run run từ lâu.

“Cảm ơn.” Nét mặt của Lê Kim Huyên trở nên phức tạp, khẽ nói.

“Không cần cảm ơn, đây là chuyện anh cần làm.” Trần Xuân Độ phất tay nói.

Đến khi Trần Xuân Độ đi ra khỏi tòa nhà Lê Thị, đi xe đạp về đến nhà, đi vào một phòng ngủ ở tầng hai, Tô Loan Loan đang ở bên trong truyền dịch dưỡng thương.

“Vết thương sao rồi?” Trần Xuân Độ quan tâm hỏi.

“vẫn ổn.” Tô Loan Loan liếc nhìn anh, thái độ hơi lạnh nhạt.

“Không sao là được.” Trần Xuân Độ gật đầu, quay người đi ra hành lang.

Đột nhiên Tô Loan Loan lên tiếng gọi anh lại.

Trần Xuân Độ quay người, nhìn gương mặt thanh lệ mà phờ phạc yếu ớt của Tô Loan Loan, nhưng trong đòi mắt trìu mến đầy ác liệt nhìn anh, hỏi: “Tôi có thể nói chuyện với anh một lát không?”

Sắc mặt Trần Xuân Độ khựng lại, sau đó mỉm cười và gật đầu: “Đương nhiên được.”

Sau khi Trần Xuân Độ ngồi xuống, Tô Loan Loan hỏi: “Tòi muốn hỏi anh một chút, lúc đó anh đến khách sạn cứu Tổng Giám đốc Lê mà không thấy gì sao?”

Trần Xuân Độ gật đầu: “Đúng thế, tôi thấy đâu đâu cũng là xác người, tìm gần cả khách sạn mới tìm ra cô là Tống Giám đốc Lê, cô thì đã hôn mê.

“Vậy một mình anh làm sao cứu được hai người chúng tôi?” Ánh mắt Tô Loan Loan chằm chằm nhìn thẳng Trần Xuân Độ, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Tô Loan Loan muốn thông qua đôi mắt của Trần Xuân Độ để nhìn ra Trần Xuân Độ có nói dối hay không.

“Tôi gọi cấp cứu đưa hai người về rồi tiến hành cấp cứu.” Trần Xuân Độ nói xong, cười hỏi ngược lại: “Hỏi xong chưa?”


“vẫn chưa.” Tô Loan Loan lạnh nhạt nói, giọng nói đột nhiên trở nên mạnh mẽ: “Thân thủ của đám người đánh với tôi rất mạnh, hơn nữa tôi dám chắc đám người đó không phải là người Hoa.”

Trần Xuân Độ sửng sốt: “Sao lại nói thế?”

“Sự khống chế âm thanh và hơi thở của đám người đó rất tốt, nếu khứu giác của tôi không nhạy bén thì chẳng biết chết thế nào đâu. Với lại vũ khí mà bọn họ dùng cũng không phải là vũ khí của nước c, hơn nữa tôi nhận ra một loại vũ khí trong sổ đó.” Tô Loan Loan dừng lại, nhìn Trần Xuân Độ, nói ra một câu: “Đó là phi tiêu của nước J.”

“Cô nói cái này với tôi làm gì, tôi cũng đâu biết?” Trần Xuân Độ cổ quái nhìn Tô Loan Loan.

“Anh thật sự không biết sao?” Đôi mắt Tô Loan Loan ác liệt, ánh mắt như một lưỡi dao sắc bén, dường như muốn nhìn thấu nội tâm Trần Xuân Độ thông qua đôi mắt của anh.

“Ý cô là sao? Chẳng lẽ tôi nên biết à?” Trần Xuân Độ nhìn Tô Loan Loan, sắc mặt mơ màng.

Ánh mắt Tô Loan Loan lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Trần Xuân Độ chằm chằm: “Kế từ khi

anh kết hôn với Tổng Giám đốc Lê, một vài chuyện ly kỳ cố quái mà trước giờ Tổng Giám đốc Lê chưa từng gặp phải, lại đều xảy ra rồi…”

“Ý cô là những người nước J do tôi tìm đến ư?” Trần Xuân Độ cười nhạo.

“Tôi có nói thế đâu, chính anh nói mà.” Tô Loan Loan hừ lạnh.

Trần Xuân Độ cười nhạt, như đã quên mất ban nãy Tô Loan Loan nói gì, quay người đi ra hành lang, đế lại một câu nói: “Những gì mà hiện nay Tống Giám đốc Lê gặp phải, dùng một câu đế hình dung đó là thất phu vô tội, hoài bích kì tội. Tôi chỉ là đứa con rể ở rể mỗi tháng chỉ có mấy mươi triệu tiền sinh hoạt thôi, vệ sĩ Tô à, có đôi khí trí tưởng tượng đừng có bay bổng quá.”

Cơ thể yêu kiều của Tô Loan Loan chấn động, Trần Xuân Độ đã ra khỏi phòng ngủ rồi.

Nửa tháng sau, tin tức đầu tiên nhanh chóng truyền khắp xã hội thượng lưu thành phố T.

Một vị trọng thần của triều đình Yến Kinh mắc bệnh nan y, biết bao chuyên gia nước ngoài của Yến Kinh đều bó tay hết cách, cuối cùng được một vị thần y của thành phố T cứu.

Chẳng bao lâu sau mọi người đều rất tò mò về vị thần y này, một ít nhà giàu cha truyền con

nối ở chính thành phố T đều dồn dập hỏi thăm tung tích của vị thần y này.

Trước nay chưa có ai nghe nói thành phố T có thần y xuất hiện.


Mà sáng sớm một hôm, một chiếc Rolls Royce màu đen từ xa chạy tới, cuối cùng chầm chậm đỗ bên lề đường.

Hai người đàn ông mặc vest màu xám tro đi xuống xe, tới cổng khu nhà giàu, cung kính nói với vệ sĩ: “Vui lòng báo cho cô Lê Kim Huyên một tiếng, Đường Đức xin mời.”

Chẳng bao lâu sau, cổng khu nhà giàu mở ra, hai người đàn ông đi qua một vườn hoa, cuối cùng đi tới trước một căn biệt thự.

Cửa biệt thự mở ra, Trần Xuân Độ mang tạp dề, tay cầm khăn lau mở cửa, nhìn lướt qua hai người đàn ông rồi nói: “Vào đi.”

Trên sofa, sau khi nghe xong lời nói của hai người đàn ông thì ba người Trần Xuân Độ, Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân lâm vào trầm tư.

“Kim Huyên, đi không?” Trần Xuân Độ nở nụ cười trên môi nhìn Lê Kim Huyên.

Lê Kim Huyên liếc nhìn anh, xì một tiếng: “Người ta mời anh, tòi đi làm gì?”

“Thưa cô Lê, ông Đường rất ít khi tổ chức yến tiệc, hôm nay mở tiệc chiêu đãi các vị, xin hãy

cho ông Đường thể diện, nếu không… sau này nhà họ Đường không thể tiếp tục tung hoành được…” Hai người đàn ông lấy lòng cung kính cười nói.

“Tuy Trần Xuân Độ đã cứu mạng ông Đường, nhưng cậu là vợ anh ấy, cậu không đi thì ai đi?” Tô Hiểu Vân ngồi bên cạnh Lê Kim Huyên mỉm cười, đôi chân thanh thoát nhẹ nhàng chạm vào Lê Kim Huyên.

“Ai là vợ anh ấy chứ?” Đôi mắt long lanh của Lê Kim Huyên trợn to, định lên tiếng phủ nhận, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười trên môi Tô Hiếu Vân lại cố nhịn lại.

Lê Kim

Advertisement

Huyên nghiêng đầu trợn mắt nhìn Trần Xuân Độ, như đang nói này lần này cứ để Trần Xuân Độ chiếm tiện nghi.

“Đi thì đi, vừa hay nhân dịp này có thế thúc đẩy kế hoạch chiến lược phát triển của tập đoàn Lê Thị ở Yến Kinh.” Lê Kim Huyên suy nghĩ nói.

Trần Xuân Độ ở bên cạnh thì trong lòng thầm kích động, liếc mắt ra hiệu với Tô Hiếu Vân, thần trợ công Tô Hiếu Vân này lại có thế khiến Lê Kim Huyên nhận là vợ anh! Thật sự khó mà tin nổi!


Anh âm thầm bội phục Tô Hiểu Vân… Đúng

là phụ nữ mới hiểu phụ nữ! Đổi lại là anh, có khi sẽ bị Lê Kim Huyên đuổi giết!

“Tớ cũng đi, đi theo xem cảnh đời.” Tô Hiếu Vân nói. Hã𝑦‎ 𝒕ìm‎ đọc‎ 𝒕гang‎ chính‎ ở‎ [‎ Т‎ гùmТг𝓊𝑦ện.VN‎ ]

“Cậu đi làm gì!” Lê Kim Huyên trợn mắt nhìn Tô Hiểu Vân: “Trần Xuân Độ cứu người có liên quan gì với cậu đâu!”

“Vậy theo lời cậu thì tớ phải có quan hệ với Trần Xuân Độ mới đi được sao?” Tô Hiểu Vân nói xong thì liếc mắt quyến rũ nhìn Trần Xuân Độ: “Giờ có rảnh không, tôi năm phút là được.”

“Tô Hiểu Vân!” Đôi mắt mỹ lệ của Lê Kim Huyên trợn lên, mà Trần Xuân Độ thì rất biết điều đưa hai người đàn ông đó ra khỏi biệt thự, bảo họ đợi bên ngoài.

Một người là mỹ nữ thướt tha xinh xắn mê người, một người là Tổng Giám đốc nữ thần se.xy cực phẩm, hai người phụ nữ nhào vào nhau, chắc chắn là một màn phong cảnh vui tai vui mắt rồi… Sao Trần Xuân Độ có thế để người khác thấy được đây!

Bất tri bất giác, sau khi Lê Kim Huyên trải qua chuyện này thì dường như đã bớt lạnh lùng hơn khi trước, mà lại thêm mấy phần hấp dẫn.

Một tiếng sau, sau khi Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân ăn vận một phen mới đi ra.

Sau khi ba người nhìn nhau, Trần Xuân Độ rất biết điều mà chủ động lên ngồi hàng ghế trước, Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân mới ngồi vào hàng ghế sau.

Cửa xe đóng lại, chiếc Rolls Royce chạy như bay về nơi xa xa, để lại một người đàn ông mặc vest xám đứng nhìn bóng xe đi xa, lấy điện thoại ra gọi điện thoại: “Thưa ông, bọn họ lên xe rồi ạ.”

Không chỉ thế, ở thành phố T, trong một căn biệt thự của khu nhà giàu không kém cạnh Lê Kim Huyên, Lê Thần Vũ nhìn người đàn ông mặc vest xám trước mặt mình, môi nở một nụ cười thám thúy, có nhiều hàm ý.

“Thú vị đấy… Sao lại không đi chứ?” Lê Thần Vũ đứng dậy, bước chân đi, nhanh chóng đi ra khỏi khu nhà giàu.

Người nhà họ Lê đi ngay theo sau, người đi theo tuyến đường của Lê Thần Vũ ngồi lên những chiếc xe màu đen.

Khách sạn Hilton, phòng tiệc Tống thống cao cấp.

ở tình hình bình thường thì phòng tiệc Tống thống sẽ không mở cửa, chỉ khi Tổng thống nước khác đến mới mở cửa.

Nhưng bây giờ lại biến thành phòng tiệc cá

nhân của Đường Đức, mở tiệc mời Trần Xuân Độ.

Vào khách sạn, mở cửa đi vào, ập vào trong mắt là nơi xa xỉ mê người cực kì sầm uất, mọi đồ trang trí đều là thứ đỉnh cấp ở thế giới này, bàn bằng vàng… trang trí khảm nạm kim cương… Tất cả mọi thứ đều vô cùng xa xỉ, giàu sang đến mức không thể nào giàu sang hơn.

Dù là Lê Kim Huyên đã thấy nhiều, nhưng sau khi đi vào thì gương mặt đẹp đẽ cũng thay đối nho nhỏ, cô cũng không ngờ Đường Đức có thể dùng cách thức cao cấp này mà mở tiệc chiêu đãi bọn họ.


Điều này đủ đế thế hiện sự coi trọng của Đường Đức đối với bọn họ.

Trong phòng tiệc, một ông cụ gìa lưng đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra xa xa ngoài cửa sổ, xa xăm vô tận.

“Đỉnh quá, có tiền sướng thật!” Trần Xuân Độ đánh giá xung quanh, tấm tắc khen ngợi, hai mắt cũng phát sáng.

Lê Kim Huyên ở bên cạnh thì khinh bỉ nhìn, trong lòng phun trào, cái tên chưa thấy cảnh đời này… Đưa anh đi cùng đúng là mất mặt!

Ông cụ chậm rãi xoay người, đôi mắt thâm thúy, tuy gương mặt già nua vẫn yếu ớt như trước, nhưng đã tốt hơn trước nhiều lắm.

Nhà họ Đường ở Yến Kinh, Đường Đức.

“Mời ba vị ngồi.” Đường Đức mỉm cười, bàn tay to giơ lên.

Sau khi Trân Xuân Độ ngồi xuống thì đang quan sát ly rượu thạch anh trong tay, long lanh lóng lánh, khiến trong lòng Trần Xuân Độ ngứa ngáy, chỉ muốn lén lút cất chiếc ly rượu này vào trong túi quần mình.

Từ đầu đến cuối của cảnh tượng này đã bị Đường Đức nhìn, mỉm cười nói: “Đây là ly rượu bản giới hạn của Riedel, năm đó tôi đã đấu giá được một hệ liệt từ một buối đấu giá, mổi một chiếc đều hơn ba trăm triệu, nhưng nếu cậu Trần thích thì tôi có đế đưa cậu một bộ.”

Trằn Xuân Độ đang định gật đầu đồng ý thì đột nhiên Lê Kim Huyên giành trước từ chối: “Cảm ơn ý tốt của ông Đường, nhưng chúng tôi không cần.”

“Lúc nào mới bắt đầu ăn đây, sắp đói chết rồi!” Trần Xuân Độ nói.

“Đừng vội, còn mấy người bạn nữa sắp đến rồi, mấy người này, mọi người rất quen.” Đường Đức thâm thúy cười.

Trần Xuân Độ sửng sốt, mẹ nó, còn có người đến nữa?

“Ông Đường, xin lỗi, tôi đến muộn.” Đột nhiên

một giọng nói vang lên từ phía sau của Trần Xuân Độ.

Lê Kim Huyên nghiêng đầu, sau khi nhìn thấy người đến thì gương mặt thanh tú khựng lại, Lê Thần Vũ bọn họ cũng tới… Đây là ý gì đây?

Trần Xuân Độ híp mắt, liếc nhìn Lê Thần Vũ và người nhà họ Lê, ánh mắt hơi lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn Đường Đức, chậm rãi nói: “ông Đường, chẳng phải ông mở tiệc chiêu đãi chúng tôi hay sao? Sao bọn họ cũng đến?”

Lúc này sắc mặt Lê Kim Huyên chẳng dễ nhìn gì, Đường Đức nói bữa tiệc này là đế cảm ơn Trân Xuân Độ, nhưng lại mời Lê Thần Vũ đến.

Suy nghĩ của Đường Đức, đột nhiên trở nên khó dò!