Nhận được xác nhận từ phía Chu Nhược Mai, Vĩnh Thiên không nói nên lời.

"Đó là kẻ mà em thuê, vậy sao khi nãy em lại phải bỏ chạy?" Lê Uy Long không hiểu được tình huống vừa nãy, nên anh hỏi lại.

Chu Nhược Mai bối rối: "Gã này rất biến thái. Ngoài việc đòi tiền giết thuê hắn ta còn đòi… ".

"Hắn ta còn đòi gì nữa?" Lê Uy Long gặng hỏi.

"Hắn muốn tôi phục vụ hắn." Chu Nhược Mai cuối cùng cũng nói ra điều đó một cách khó khăn.


Cơn giận dữ sôi trào trong nháy mắt. Một kẻ b3nh hoạn đòi ăn hiếp vợ của anh ta!

Chu Nhược Mai là hoa khôi số một ở đất này nên không có gì khó hiểu khi luôn có bao nhiêu kẻ nhòm ngó, vô số lời ong bướm ve vãn xung quanh. Và với tư cách là một người chồng làm sao Lê Uy Long có thể bỏ qua cho một gã như thế này được.

"Dù mày là thánh thần phương nào đi nữa thì mau cút xéo khỏi đây. Đừng cản trở việc của tao với cô gái này. Nếu không, đây sẽ là nơi mày chôn xác!" Gã sát thủ dữ dội nói.

"Đừng nói suông nữa! Tao muốn xem mày có bản lĩnh gì mà dám động vào cô ấy! Nhưng tao khuyên, mày nên suy nghĩ lại thật kĩ trước khi động thủ!" Lê Uy Long lạnh lùng nói.

"Vậy hãy mở to mắt ra mà nhìn nắm đấm của tao!" Hắn vung tay ra một đòn thật mạnh.

"Cẩn thận! Hắn ra tay kìa!" Chu Nhược Mai vội kêu to khi kẻ sát nhân bắt đầu di chuyển.

Lê Uy Long thờ ơ chờ đợi gã giết thuê ra đòn. Nhưng hắn chỉ như một con bọ ngựa, vung cánh tay lên một cách khoe mẽ, hòng dọa dẫm đối thủ mà thôi.

"Mày đã chơi đủ chưa? Mày có cần phải khởi động trước khi chiến đấu không?" Lê Uy Long có chút thiếu kiên nhẫn.

Nhận thấy không thể nào dọa dẫm được địch thủ, gã sát nhân không còn cách nào khác ngoài việc phải cắn răng lao vào một trận chiến thực sự.

"Nhìn đây!" Hắn hét lên, rồi dồn toàn lực lao về phế Lê Uy Long với một tốc độ đáng sợ.

Chu Nhược Mai thấy cuối cùng gã biến thái đã thực sự ra tay, cô sợ đến nổi bủn rủn cả đầu gối, vội vã trốn đằng sau Lê Uy Long.

Rất nhanh Lê Uy Long xoạc chân, hướng thẳng về phía tên sát thủ!

"Hự! Á…!" Lãnh một cước vào bụng mạnh như trời giáng, hắn bay về phía sau và hét lên như lợn!

Chứng kiến khoảnh khắc bạo lực vừa qua, Lê Dư Hân sốc! Một kẻ giết thuê tuyên bố đã từng lấy đi mạng của bao nhiêu con người lại bại dưới tay chồng cô chỉ sau một cú đã được sao?

"Bang!" Lưng hắn đập mạnh vào một cây lớn phía sau và dính ngay vào đó. Một ngụm máu phun ra từ miệng hắn.

Sau đó, hắn ta ngã từ trên cây xuống đất và không thể đứng lên được nữa.

Nhìn thấy tình huống này, Chu Nhược Mai chết lặng. Không lẽ đây chỉ là một kẻ giết thuê giả mạo hay sao?

"Có vẻ em thuê được một kẻ hạng xoàng thôi! Bản lĩnh này sao có thể giết người được chứ?" Chu Nhược Mai không thốt nên lời khi nghe Lê Uy Long nói.

"Tôi ..."

Kẻ này quá tệ hay chồng cô quá giỏi?

"Sau này đừng nhẹ dạ cả tin với những kẻ giả danh trên mạng. Bên cạnh em mới là những bậc thầy thực sự đó!" Lê Uy Long nắm lấy cơ hội nhắc nhở Chu Nhược Mai, nếu không cô sẽ lại mắc phải loại sai lầm này trong tương lai.

"Những bậc thầy thực sự bên cạnh tôi? Anh đang đề cập đến ai?" Chu Nhược Mai hỏi.


"Đó là chồng của em. Là tôi đấy!"

Lê Uy Long không nói nên lời! Người vợ lạnh lùng của anh lại trở nên ngu ngốc như vậy khi nào thế?

Câu nói của Lê Uy Long khiến Chu Nhược Mai không thể phủ nhận. Có vè như cô hơi giống nhân vật nữ trong bộ truyện Thiên Long mà cô đã từng đọc. Không hề hay biết người đàn ông cạnh cô ta, Thiên Long, là một bậc thầy môn phái Astral.

Lúc này, Thiên Thành vội vã chạy tới.

"Anh Thiên, chuyện gì xảy ra vậy?" Thiên Thành lên tiếng ngay khi vừa xuất hiện.

Vừa nghe tiếng kêu cứu của Chu Nhược Mai, cảm thấy tình hình không ổn nên anh ta vội vã chạy tới.