"Cậu hãy nghĩ cách chứng minh mình chỉ là một Trung úy giả mạo." Lê Uy Long nói.

"Chuyện này......?! Em là một Trung úy thực sự mà, làm sao có thể chứng minh là giả đây?" Thiên Thành bắt đầu bối rối.

"Hãy can thiệp bằng các phương tiện truyền thông xem sao! Cố tình tiết lộ với bên đài truyền hình rằng trong ngày cưới của tôi, vì muốn tôi được hãnh diện, cậu đã thuê một bộ quân phục giả, thực sự cậu chỉ là một người lính bình thường." Lê Uy Long gợi ý.

"Như vậy là anh muốn em phải chịu xấu hổ sao?" Thiên Thành phụng phịu hỏi.

"Thôi nào, để dụ rắn ra khỏi hang, tôi đành để cậu phải chịu khổ rồi! Hãy thông cảm cho tôi đi!" Lê Uy Long nói.


"Haizzz, cũng phải! Ngay cả một Tổng tư lệnh như Lê Soái đây cũng phải giấu diếm thân phận và ép hồn ép xác trở thành người con rể vô dụng tội nghiệp. Anh có thể làm được, vậy thì em cũng làm được! Đúng là trong lòng chẳng vui vẻ gì, nhưng ngày mai em sẽ cho cả thành phố này biết mình chỉ là kẻ giả mạo thân phận." Thiên Thành nói và khẽ cười trừ.

"Yên tâm, sau khi chúng ta xử lý xong tất cả những kẻ xấu này và trả thù cho cha tôi, cậu có thể khôi phục lại danh tính của mình." Lê Uy Long nói.

"Vâng, bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh hãy nhanh chóng về nhà, đừng để chị dâu chờ quá lâu!" Thiên Thành nói rồi nháy mắt tinh nghịch.

"Rồi! Vậy thì đi thôi." Lê Uy Long nói và nhìn đồng hồ, thấy rằng đã gần chín giờ tối và anh cần phải quay về nhà ngay để Dư Hân khỏi lo lắng.

Thiên Thành đã giúp anh mang các di vật của ông Đoàn rời khỏi nơi ở cũ để về cùng với Lê Uy Long.

Trước đó, trong lúc sắp xếp các di vật của cha, Lê Uy Long đã tìm thấy một đoản kiếm lớn mà trước đây ông đã từng dùng để giết kẻ thù trên chiến trường và mang nó đi theo.

Cả hai đặt các di vật của ông Dương lên chiếc xe jeep và lái xe trở về. Tình cờ, trên đường trở về, họ bất ngờ trông thấy một chiếc Lamborghini đang từ từ lái về phía một khu rừng nhỏ cách đó không xa!

"Anh Thiên, đó chẳng phải là chiếc Lamborghini của chị dâu sao?" Thiên Thành ngạc nhiên nhìn theo chiếc Lamborghini và nhanh chóng nhận ra đó là món quà cưới của thiếu gia Đàm Phong tặng riêng cho vợ chồng Lê Uy Long.

"Phải, chính là nó!" Lê Uy Long cũng kinh ngạc nhìn theo.

"Kỳ lạ thật! Muộn thế này rồi chị ấy còn định đi đâu?” Thiên Thành thắc mắc.


"Tôi cũng đang tự hỏi đây!? Cô ấy tới đây làm gì mà không nói với tôi chứ?" Vĩnh Thiên cũng rất hiếu kỳ, bất giác trong đầu lóe lên ý nghĩ rằng Chu Nhược Mai đã chán tên vô dụng như anh mà đi tìm người đàn ông khác dan díu!

Thiên Thành cũng có ý nghĩ tương tự, nhưng anh không dám nói ra, chỉ có thể nhìn trộm Lê Uy Long với ánh mắt thông cảm.

"Anh có muốn em theo dõi chị ấy không?" Thiên Thành hỏi lại.

"Đợi tôi ở đây, tôi sẽ tự đi xem cô ấy đang làm gì." Lê Uy Long nói.

"Được, vậy anh đi cẩn thận nhé." Thiên Thành bỗng có chút lo lắng cho Vĩnh Thiên.

Nói rồi, Lê Uy Long bước xuống xe và lặng lẽ đi về phía khu rừng nhỏ nơi Chu Nhược Mai vừa đi vào.

.............

Chu Nhược Mai chưa từng đến nhà cũ của Dương Văn Diệp nên không hề biết rằng nơi mà tên sát thủ yêu cầu gặp cô lại ở gần đó.

Cô chỉ đơn giản là làm theo lời giao hẹn của sát thủ bí ẩn và lái chiếc xe vào khu rừng nhỏ. Ngồi trong xe, cô đã quan sát kỹ khu rừng nhưng chỉ thấy nó là một nơi âm u trống rỗng và không hề thấy bóng sát thủ kia. Vì vậy cô đã ra khỏi xe và bắt đầu nhìn xung quanh.

Lúc này đã là chín giờ tối, cả khu rừng tràn ngập ánh trăng mờ, màn sương mù dày đặc bao trùm không gian và những lùm cây rậm rạp khẽ xì xào trong cơn gió lạnh. Bầu không khí cực kỳ u tối và ảm đạm, như thể ma quỷ và quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.


Từ khi Chu Nhược Mai được sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên cô đến một nơi đáng sợ như vậy. Hơn nữa lại là đi một mình. Dĩ nhiên trong lòng cô cũng sợ hãi vô cùng.

Dư Hân không hiểu tại sao sát thủ bí ẩn đó lại chọn gặp nhau ở một nơi ảm đạm hoang vu như vậy. Hay vì anh ta là một sát thủ nên làm gì cũng cần phải tuyệt mật??

"Này, anh đến chưa vậy?" Chu Nhược Mai cố gắng thu lấy hết can đảm và hét lên.

Từ đằng xa, một bóng người nhập nhoạng đang tiến lại gần, Chu Nhược Mai căng mắt dõi theo cái bóng trong màn đêm, cơ thể cô bất giác run rẩy.

Trong một khung cảnh ảm đạm đến đáng sợ như vậy, một bóng đen đang ngày càng tiến lại gần cô, cảm giác này thật khó diễn tả bằng lời, cổ họng Dư Hân bỗng nghẹn lại sau tiếng hét vừa rồi, và cô cứ đứng trân trân nhìn về phía cái bóng.

"Tôi đã đến đây từ rất lâu rồi! Sao hả? Cô có mang theo tiền không?" Đột nhiên, một giọng nói rất nhỏ và trầm phát ra phía sau một cái cây.