“Tôi hiểu rồi." Thiên Thành biết Lê Uy Long không muốn vợ mình phải nhìn thấy những cảnh đáng sợ sắp tới, nên mới cẩn thận đưa cô đi tránh trước.

"Dư Hân, chúng ta đi thôi!" Lê Uy Longdịu dàng nhìn Chu Nhược Mai, nói.

"Lúc nãy anh đã hứa với em là sẽ không giết bọn họ mà? Tại sao anh lại đổi ý?" Chu Nhược Mai lo lắng nói. Dù là Lê Uy Longcó mạnh thật sự đi nữa, nhưng sau khi giết những người của băng đảng này, anh sẽ chọc tức rất nhiều băng đảng khác và bị bọn chúng trả thù.

"Đúng là anh đã hứa với em sẽ không giết họ, nhưng Thiên Thành muốn giết chúng thì anh biết làm sao được đây? Anh đâu có phải người ra tay, anh đã giữ đúng lời hứ với em mà!" Lê Uy Long thản nhiên nói.

"......" Chu Nhược Mai hoàn toàn không nói nên lời. Nếu Thiên Thành là người trực tiếp ra tay giết băng Hổ Báo và giải quyết cả các băng đảng khác có thể tìm đến trong tương lai, thì cô không có lý do gì để phản đối. Một người có quyền lực như Thiên Thành thì đến pháp luật cũng không thể làm gì được!


"Đi thôi!" Lê Uy Long không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, anh lặng lẽ kéo Chu Nhược Mai đi.

Dư Hân cũng đành phải đi theo anh. Dù sao, chính những kẻ này đã tàn nhẫn ra tay giết hại Dương Văn Diệp, bố chồng cô. Đến bây giờ hình ảnh bê bết máu của ông ấy vẫn hiện hữu đầy tâm trí cô. Vì vậy, Chu Nhược Mai cũng chỉ muốn bọn chúng chết quách đi để an ủi linh hồn ông.

Sau khi Chu Nhược Mai và Lê Uy Long quay lại chiếc Lamborghini, họ ngồi yên vị trong xe và nhìn qua gương chiếu hậu để xem những gì sẽ xảy ra phía sau.

"Nhìn thẳng đằng trước thôi, đừng nhìn vào gương chiếu hậu." Lê Uy Long lạnh lùng nói.

"...Ơ...Ừm!" Chu Nhược Mai bối rối nhận ra từ sau khi Lê Uy Long trở về từ trận chiến phía Tây, anh ấy dường như đã hoàn toàn thay đổi và trở nên thật xa lạ với cô.

Lê Uy Long đã không còn như trước kia, ôn nhu, dịu dàng, đơn thuần, lúc này anh trở nên băng giá đến đáng sợ. Có vẻ cái chết của ông Dương là cú sốc quá lớn đối với anh.

Điều khiến cô hoang mang nhất là Thiên Thành, một chiến binh ba sao, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong quân đội quốc gia, lại luôn răm rắp nghe lời Lê Uy Long và còn kính cẩn gọi anh là “Anh Thiên”. Liệu có phải Vĩnh Thiên cũng là một đội trưởng trong cuộc chiến tranh phía Tây, với cấp bậc cao hơn Thiên Thành không??

Nghĩ tới đây, Chu Nhược Mai bỗng cảm thấy có chút phấn khích. Có người phụ nữ nào lại không muốn chồng mình trở thành một vĩ nhân giữa bao người chứ?Nữ nhân nào mà chẳng tha thiết mong chờ chồng mình có một sự nghiệp vẻ vang, tiếng tăm lừng lẫy, quyền cao chức trọng? Nếu mọi chuyejn đúng như Dư Hân dự đoán, cô thực sự rất vui mừng.

...

Sau khi Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đã yên vị trên xe, Thiên Thành lúc này mới bắt đầu chúc dao ra đằng trước và xông đến.

Vương Tử Lan, người vẫn còn đang nằm bẹp dưới đất chưa thể nhấc nổi mình lên, thất kinh hồn vía mà hét lớn: "Khoan....An....Anh định làm gì vậy?"

"Tất cả người của mày đều đã bị trọng thương, trong khi mày, với tư cách là thằng cầm đầu lại chỉ bị xây xát nhẹ. Tao lo là chúng mày sẽ lục đục nội bộ mất! Thế nên, cái gì cũng phải công bằng chứ nhỉ!?" Thiên Thành vừa nói vừa nhếch môi cười một cách lạnh lùng. Anh không muốn những kẻ giết người này được chết một cách nhanh gọn, nhẹ nhàng. Giống như Lê Uy Long, anh muốn tất cả bọn chúng đều phải nếm trải nỗi đau cắt da cắt thịt.

Vương Tử Lan còn chưa kịp hiểu hết lời của Thiên Thành thì anh ta đã lao tới áp sát với một con dao đầy máu trong tay.

Một ánh sáng của lưỡi dao sắc lẹm lóe lên trong mắtVương Tử Lan, vừa lúc cánh tay phải của hắn ta bị tách ra khỏi cơ thể và rơi bịch xuống đất.

"Ah---Ahhhhhhhh" Phần cánh taybị đứt lìa của Vương Tử Lanbắt đầu chảy máu xối xả, hắn ta ngay lập tức hét rống lên như một con lợn bị chọc tiết.

Những người đàn em còn lại của hắn cũng vừa bị chém đứt tay đang ngã sóng soài trên nền đất và gào khóc dữ dội, thấy Vương Tử Lan cũng rơi vào tình trạng tương tự, ai nấy đều sững sờ câm lặng.

Lúc này, Vương Tử Lan mới khóc lóc rên rỉ: "Xin anh....Bây giờ thì tất cả chúng tôi đều đã bị cắt một cánh tay và nhận hình phạt mà chúng tôi đáng phải nhận, vì vậy xin hãy tha cho chúng tôi và để chúng tôi đi!"

" Dương lão tướngđã từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần vì đất nước này, nhờ có ông ấy, phụ mẫu chúng mày mới có thể an tâm sinh chúng mày ra, không có ông ấy thì chúng mày chắc chắn không có cơ hội xuất hiện trên đời này! Vậy mà lũ khốn nạn vô ơn chúng mày lại dám ra tay giết ông ấy một cách tàn nhẫn như thế. Lúc đó chúng mày liệu có nghĩ đến việc sẽ tha cho ông ấy không? Hả lũ khốn khiếp? Bây giờ thì ông ấy chết thật rồi, tao chỉ còn cách gi3t chết tất cả chúng mày và chôn đầu chúng mày cạnh mộ Dương lão tướng. Chỉ có như vậy, linh hồn ông ấy mới được an ủi!"

Vừa dứt lời, Thiên Thành bắt đầu điên cuồng chém giết.


......

Cửa sổ của chiếc Lamborghini đã được đóng lại nên không thể nghe được bất kỳ tiếng la hét nào từ bên ngoài.

Dù đã được Lê Uy Long dặn dò, Chu Nhược Maivẫn tò mò liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Trong ánh tà dương đỏ thẫm le lóichen lẫn màn mưa trắng trước những ngôi mộ, cô thấy bao nhiêu là máu bắn tung tóe, đầu người đứt lìa bay tứ tung.....

Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này, Dư Hân bất giác rùng mình, cô quá sợ hãi và sắc mặt trở nên tái nhợt, và vội vã quay mặt đi không dám nhìn lại.

"Đã nói em đừng xem mà vẫn cố xem." Lê Uy Long thở dài, không nói nên lời.