"Cô Chu, nếu cô không muốn thằng chồng vô dụng của mình bị giết, hãy nhanh chóng theo chúng tôi đến Trương gia, cậu chủ Trương đang đợi cô đó!" Vương Tử Lan nói.

"Tôi đã nói rồi! Có chết tôi cũng không để anh ta toại nguyện đâu. Mấy người có giỏi thì giết tôi luôn đi!" Chu Nhược Mai cương quyết nói.

“Cô là nữ nhân đẹp nhất Đà Lạt. Nếu tôi giết cô thì thật là phí quá! Cô còn là người phụ nữ mà cậu Trương đã nhắm trúng, sao tôi có thể giết cô được!"

"Chính bọn này đã gi3t chết cái người đang nằm dưới ngôi mộ kia. Nếu cô không muốn chồng mình cũng chết như thế, hãy ngoan ngoãn theo tôi và tôi hứa sẽ để anh ta đi."

"Hôm nay là lễ mừng thọ 70 của bà Trương. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Cậu Trương đang chờ cô đấy, hãy khôn hồn mà cho cậu ấy chút thể diện đi! Mau đi cùng chúng tôi!", Vương Tử Lan nói.

Lê Uy Long biết rằng những người này dù gì cũng sắp chết nên không vội vàng ra tay ngay. Anh muốn nghe những gì bọn chúng nói trước khi chết.

"Thật không biết xấu hổ, Trương Minh Trí đã giết bố chồng tôi và giờ lại muốn tôi trở thành người phụ nữ của anh ta! Loại người này tại sao vẫn còn tồn tại chứ?”

"Đừng có nói bừa! Phải đấy! Cậu Trương đúng là đã làm vô vàn những điều tồi tệ nhưng chẳng phải giờ cậu ấy vẫn đang sống tốt đó sao?!! Ma không biết, quỷ không hay, cậu ấy vẫn cứ sống sung sướng đấy thôi? Cô không phục thì cũng có thể làm gì?", Vương Tử Lan cười khẩy và nói.

"Những gì các người làm, có trời biết, đất biết. Các người dám làm ra những chuyện độc ác trái luân thường đạo lý như vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị quả báo thôi!" Chu Nhược Mai tức giận nói.

"Haha, ngay cả cảnh sát hay pháp luật cũng không dám động đến bang Hổ Báo chúng ta. Nếu thực sự có quả báo, bọn này sẽ chống mắt lên chờ xem!!" Vương Tử Lan kiêu ngạo nói.


Vừa lúc đó, Thiên Thành đi đến khu nghĩa trang Linh Sơn cùng một chiếc xe jeep.

Vương Tử Lan rất bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc xe jeep chạy qua, hắn vội vã tránh qua một bên để khỏi bị cán trúng.

Tốc độ của Thiên Thành khiến Chu Nhược Mai ngạc nhiên vô cùng. Không phải lúc này anh ta còn đang tìm kiếm video giám sát sao? Tại sao anh ta có thể quay lại nhanh như vậy?

Thiên Thành vừa ra khỏi xe thì thấy Vương Tử Lan cùng đồng bọn của hắn đang đứng đầy ở đó.

Anh ta đã xem hết video về cái chết bi thảm của Dương Văn Diệp đêm đó, vì vậy anh cũng phần nào biết được rằng Vương Tử Lan và nhóm của anh ta đã tham gia vào vụ giết người này!

Lúc này Thiên Thành chỉ muốn giết chúng ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy lăng mộ Dương Văn Diệp đang ở ngay trước mặt, anh ta hoàn toàn phớt lờ Vương Tử Lan và nhóm của anh ta, chỉ lặng lẽ cúi chào một cách long trọng trước bia mộ của ông Dương.

Vương Tử Lan và đàn em hắn ta trông thấy toàn thân Thiên Thành toát ra luồng khí lạnh lẽo u ám, đột nhiên tất cả phải rùng mình. Bọn chúng không dám manh động trong lúc này và chỉ đứng lặng lẽ quan sát.

Ba phút sau, Lê Uy Long hỏi: "Cậu đã tìm được video chưa?"

"Tôi tìm được rồi." Thiên Thành nói.

Chu Nhược Mai nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Làm thế nào mà Thiên Thành có thể lấy được video giám sát an ninh tối hôm đó? Để che đậy sự thật và phá hủy bằng chứng, những người phía bên cảnh sát và tư pháp hẳn đã phải xóa chúng rồi!

"Mở lên cho tôi xem luôn đi." Lê Uy Long nói.

"Anh Thiên, video này.....nó thực sự rất tàn nhẫn, rất thảm thương,.... anh đừng xem nó." Thiên Thành rầu rĩ nói.

"Mở lên cho tôi xem ngay!" Lê Uy Long lặp lại với giọng nói đầy giận dữ.

"....Vâng!" Thiên Thành không thể trái lời, đành quay lại chiếc xe jeep và lấy ra một chiếc máy tính xách tay đem đến cho Lê Uy Long.

Chu Nhược Mai lại càng kinh ngạc hơn khi thấy một Trung Uý ba sao như Thiên Thành lại răm rắp tuân theo mệnh lệnh của Lê Uy Long. Chẳng phải Lê Uy Long nói anh chỉ là một quân nhân bình thường sao, vậy tại sao Thiên Thành lại nể trọng anh ta đến vậy?

Lúc này, Thiên Thành bắt đầu mở video về trận chiến đẫm máu giữa ông Dương Văn Diệp và băng Hổ báo, giơ ra trước mặt Lê Uy Long.

Xem video, Lê Uy Long nhìn thấy cảnh Dương Văn Diệp phải lê lết một chân bị tàn tật để một mình chống chọi với cả đám gần 30 tên côn đồ.

Anh cũng thấy Chu Nhược Mai phải quỳ xuống và cầu xin Trương Minh Trí.

Sau đó, Dương Văn Diệp đã cố gắng hết sức để bảo vệ Chu Nhược Mai và cô gái tên Lâm Khánh Hoa khỏi nguy hiểm.

Ngay sau khi Chu Nhược Mai đi khỏi, Dương Văn Diệp do tuổi cao sức yếu và chân phải bị tàn tật nên đã hoàn toàn bị áp đảo. Bang Hổ báo quá đông, lại có vũ khí, Dương Văn Diệp dần rơi vào thế bị động và nhanh chóng bị chém nhiều nhát dao, lại bị một thanh sắt đập mạnh vào đầu.

Sau đó, chân phải của ông bị đông cứng hoàn toàn, không thể di chuyển, không thể tiếp tục chống đỡ, ông phải quỳ trên mặt đất bằng một bên đầu gối và tiếp tục cầm cự trong khi các vết thương rỉ máu không ngừng.

Dù ông Dương lúc này đã sức cùng lực kiệt, Trương Minh Trí độc ác không những không để cho ông đi mà còn đánh vào sau lưng ông bằng một cây gậy sắt lớn!

Vương Tử Lan, một người của băng Hổ Báo, cũng dùng dao đâm vào bụng Dương Văn Diệp!

Lưu Bảo Thục, đàn em của Trương Minh Trí, cũng bước tới và đá mạnh vào ngực ông Dương.

Một người anh hùng đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, gi3t chết vô số kẻ thù, cuối cùng đã phải chết không nhắm mắt.

Máu cứ tuôn ra không ngừng từ những vết thương trên cơ thể ông, lan ra khắp mặt đất xung quanh.

Sau đó, Trương Minh Trí và bang Hổ Báo cũng đi mất.

Lát sau Chu Nhược Mai quay lại tìm ông, trước khi chết, ông Dương đã dặn dò cô không được nói với Lê Uy Long về chuyện này.

"Ngày biên giới được hòa bình, sự hy sinh của gia đình ta coi như cũng xứng đáng!!" Dương Văn Diệp nói lớn, mắt ông mở trừng trừng và thực sự đã chết.

Đến những giây phút cuối đời, ông ấy chỉ một lòng hướng về quốc gia đại sự!

Chu Nhược Mai đã cố vuốt cho ông nhắm mắt nhưng không thể. Mắt ông cứ mở trừng trừng với nỗi oan khuất chưa được giải.

Khi video kết thúc, Lê Uy Long đã nổi trận lôi đình, cơ mặt cau có giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, anh ta dường như sắp nổ tung!

"Pặc-----" Lê Uy Long tức giận và lập tức đập vỡ chiếc máy tính xách tay chỉ với một cú đấm.

Nếu không xem video này, chỉ qua lời kể của Chu Nhược Mai, Lê Uy Long không thể nào tưởng tượng được cha mình đã chết một cách quá sức bi thảm như vậy!

Ông đã bị thương nặng, vậy mà Trương Minh Trí lại còn đập đầu ông bằng một thanh sắt bự chảng, Lưu Bảo Thục còn tàn nhẫn đâm dao vào bụng ông, Vương Tử Lan thì đá mạnh chân vào ngực ông. Tại sao bọn chúng có thể máu lạnh vô tình như vậy? Dương Văn Diệp chỉ là một ông lão già yếu mà thôi!

Lê Uy Long đã quá căm phẫn mà không nơi nào để trút giận, chỉ đành ngước mắt lên và nhìn trời.

"Ahhhhhhhhhh------" Lê Uy Long gầm lên, âm thanh như rung chuyển cả bầu trời.

Ngay lập tức, không gian xung quanh tối sầm lại.

Bầu trời đang trong xanh, bỗng từ đâu những đám mây đen kéo đến che kín mặt trời.


Vương Tử Lan và băng Hổ báo thấy vậy thì vô cùng sợ hãi.

"Khônggggg-----" Lê Uy Long quá đau khổ và tức giận, anh cứ ôm đầu hét lên không dứt.

Tiếng thét giống như một thanh trường kiếm nhọn hoắt xuyên thẳng lên bầu trời.

Bầu trời kia dường như bị rách xoạc bởi tiếng thét đau khổ ấy.

"Ầm! Ầmmm" Có tiếng sấm rền vang trên nền trời xám xịt và một cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống.

Vương Tử Lan bắt đầu cảm thấy choáng váng. Hắn ta vừa mới nói rằng “sẽ chống mắt lên chờ xem quả báo đến”. Không ngờ lần này sấm sét lại đánh đến đây thật.

Vương Tử Lan sợ hãi thử chạm một tay vào đầu mình và nhận ra mình chưa bị sét đánh nên đã bình tĩnh hơn một chút. Có vẻ như làn này vẫn còn may mắn, sau này hắn ta sẽ không bao giờ dám nói bừa như vậy nữa.

Người trong băng Hổ Báo đều sững sờ trước những thay đổi đột ngột của thời tiết do tiếng gầm của Lê Uy Long mang đến.

Chỉ với một tiếng hét, anh ta đã làm rung chuyển đất trời và lập tức tạo thành sấm sét, mưa rào ngay giữa một ngày nắng. Đây chẳng lẽ là khả năng gọi gió hô mưa, hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp?

Lúc này, ở đằng xa, một ông già làm nhiệm vụ canh gác ngôi mộ trong nghĩa trang bỗng thấy trời đất biến đổi đột ngột, bèn lẩm bẩm tính trên đầu ngón tay: "Đây lẽ nào là trùng hợp ư? Chẳng lẽ lời tiên đoán đã ứng nghiệm? Rằng đất nước này sẽ xuất hiện một người đàn ông xuất sắc, sức mạnh như Thanh Long Bạch Hổ, là một vị thần tướng của thế giới.... Chẳng lẽ chính là anh chàng trẻ tuổi này ư?"

Chu Nhược Mai cũng là lần đầu tiên trong đời được chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ như vậy. Chỉ với với hai tiếng thét, Lê Uy Long đã có thể khiến thế giới xung quanh trở nên khác lạ!

Có lẽ sở dĩ Lê Uy Long được đặt cho cái tên này bởi vì anh thực sự có thể phá vỡ cả bầu trời? Nếu thực sự là như thế, Lê Uy Long này chắc chắn không phải người bình thường, mà là kỳ nhân trăm năm có một.

Và nếu đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì hẳn là ông trời đã hiểu thấu cho cái chết oan ức thảm khốc của Dương Văn Diệp, quyết trừng trị kẻ thủ ác để lấy lại công bằng cho ông Dương!

Thiên Thành đã đi theo Lê Uy Long trong nhiều năm nhưng chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như vậy, nhưng nghe thấy hai tiếng gào thét của Lê Soái, anh ta biết rằng Vĩnh Thiên đang thực sự tức giận chen lẫn nỗi đau khổ khôn xiết.