Uy Long không vội vàng đi tiếp quản Tập đoàn DG ngay, thay vào đó, anh chuẩn bị bữa sáng và đợi Chu Nhược Mai cùng ăn. Chu Nhược Mai không phải đi làm hôm nay và dậy muộn hơn bình thường.

"Được rồi, bây giờ tôi cũng chẳng có việc gì, cứ ngồi ở nhà ăn cùng nhau như thế này rồi chờ chết cũng được!" Chu Nhược Mai nói trong bữa sáng.

"Từ hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm lo cho gia đình và em thì chỉ việc phải trở nên thật xinh đẹp và hạnh phúc." Uy Long cười.

"Nếu anh có khả năng, anh nên tự tìm cách nâng cao giá trị bản thân mình lên. Tôi không thể sống như anh, chỉ có ăn và chờ chết. Tôi sẽ ra ngoài và tìm việc khác trong thời gian chờ đợi ly dị." Chu Nhược Mai nói.

"Em không cần phải đi làm, đừng vội tìm việc, cứ nghỉ ngơi một ngày ở nhà trước. Tôi có chút việc bận, phải ra ngoài một lát." Nói xong, Uy Long đi ra ngoài.

Khi Uy Long cùng chiếc xe điện nhỏ của anh ta đến trước Tòa nhà Tập đoàn DG , một chiếc BMW đã tình cờ xuất hiện. Một người đàn ông và một người phụ nữ sang trọng bước ra khỏi xe, đó là Trần An Khang và Chu Lệ Ngọc .

"Uy Long, anh đang làm gì ở đây?" Chu Lệ Ngọc ngạc nhiên.


Uy Long không muốn nói chuyện với cô em vợ phiền phức này và chọn cách làm ngơ.

"Chắc anh định đến đây để tìm việc làm chứ gì. Thật kỳ lạ, một kẻ lười nhác và vô dụng không bao giờ đi làm, nay lại xuất hiện để tìm việc làm cơ đấy. Mặt trời mọc đằng tây à?" Chu Lệ Ngọc nói lớn và không để Uy Long kịp mở miệng.

"Chắc hẳn là vì vụ đặt cược với chúng tôi hôm qua nên anh muốn ra ngoài tìm việc làm, anh định kiếm tiền cho đám cưới phải không?" Trần An Khang nói.

"Tôi thực sự không biết sự tự tin của anh lấy từ đâu ra. Lại dám nói sẽ tổ chức một đám cưới lớn hơn chúng tôi gấp 100 lần. Đúng là hoang đường! Nói cho anh biết, chúng tôi đã đặt toàn bộ một tầng của khách sạn New Century, anh định làm gì để qua mặt chúng tôi đây?" Chu Lệ Ngọc vênh mặt ngạo nghễ.

"Có lẽ anh không biết khách sạn New Century sang trọng như thế nào. Vậy để tôi nói cho anh mở mang tầm mắt, ở đất Quốc Hòa này, ngoài khách sạn Thiên Long nổi tiếng bậc nhất, thì thứ hai chính là New Century. Nếu đám cưới của anh có thể hoành tráng như tôi, tôi sẽ tình nguyện làm gia súc cho nhà anh." Trần An Khang nói kèm theo một nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt.

"Chúng tôi đã công bố tin tức là anh sẽ chạy đua đám cưới với chúng tôi. Ây da tôi phải nói đó là tin tức giật

gân nhất của thành phố lúc này, đầu tiên là sự thay đổi chủ tịch của Tập đoàn DG , và thứ hai là tin tức về đám cưới của chúng ta. Bây giờ cả thành phố đều biết cả rồi, tôi sẽ chống mắt lên xem anh sẽ đối mặt như thế nào? E là anh có hối cũng không kịp nữa rồi!" Chu Lệ Ngọc nói.

Uy Long đã rất khó chịu khi thấy cặp đôi xấu xa này đứng khua môi múa mép trước mặt anh, nhưng anh vẫn đủ kiên nhẫn hỏi lại: "Hai người đang làm gì ở đây?"

Đối với đám cưới sắp tới, Uy Long đã để Thiên Thành lo liệu toàn bộ, vì vậy anh không lo lắng gì cả. Bây giờ anh đã là chủ tịch của Tập đoàn DG, anh chỉ muốn biết mục đích của vợ chồng Lệ Ngọc khi đến đây.

"Chúng tôi ở đây, tất nhiên có vài việc quan trọng! Hôm nay DG đã đổi chủ, chúng tôi sẽ nhân cơ hội này ký hợp đồng khác với họ."

"Anh làm sao mà biết được chú của anh Khang là giám đốc bộ phận phát triển dự án của Tập đoàn chứ. Anh ấy được phép quyết định bất kỳ dự án của Tập đoàn DG."

"Hóa ra là như vậy." Uy Long nghe tới đó, mỉm cười nhẹ và đã thầm đưa ra một quyết định trong lòng.

"Ai như anh đâu, không học được gì, chỉ biết ăn chầu ăn chực, giờ lại còn dám vác mặt đến đây để tìm việc làm? Anh chịu khó đi làm một công nhân sẽ tốt hơn đó! Hãy tự biết thân biết phận đi?" Chu Lệ Ngọc nói.

Uy Long im lặng, nhưng không vội vã rời đi. Anh muốn xem hai vợ chồng kia làm nhục mình tới mức nào, rồi sẽ phán quyết những hình phạt tương xứng.

"Nếu anh muốn tìm một công việc, tốt hơn là quỳ xuống và cầu xin tôi, tôi sẽ để chú tôi giúp sắp xếp cho anh một công việc như dọn dẹp, bảo vệ hay cọ nhà vệ sinh...." Nói tới đây, Trần An Khang và vợ bật cười ha hả, tối hôm qua vì giữ thể diện cho Chu gia, anh ta đã không dám làm nhục Uy Long quá nhiều, nhưng bây giờ ở đây thì không có gì phải lo lắng hết.


"Phải, chỉ cần chú anh ấy gật đầu, không có vấn đề gì khi sắp xếp thêm một lao công. Mau quỳ xuống và cầu xin đi!" Chu Lệ Ngọc nói.

"Nếu anh có thể tự đánh vài cái vào đầu, tôi sẽ xem xét yêu cầu chú tôi sắp xếp một việc an ninh hay gì đó cho

anh. Dù sao, anh cũng đã là một người lính trong vài năm, bây giờ trở thành nhân viên bảo vệ thì không phải là vấn đề to tát, phải không?" Trần An Khang thực sự chỉ muốn làm nhục Uy Long, sau đó quay video lại và đăng lên mạng cho bạn bè cùng xem.

"Vậy sao, thật đáng tiếc, chú của cậu sẽ bị sa thải ngay hôm nay." Uy Long nói bình thản và kết thúc mọi việc

bằng cách đi thẳng vào tòa nhà Tập đoàn DG.

Trần An Khang và Chu Lệ Ngọc như bị đóng băng tại chỗ. Ngây người trong giây lát, An Khang đã định thần lại và hỏi:

"Tên phế vật đó vừa mới nói gì vậy?"

"Hắn nói hôm nay chú anh sẽ bị sa thải." Chu Lệ Ngọc nói.

"Vớ vẩn! Dám nguyền rủa chú anh bị sa thải, buông ra Lệ Ngọc, để anh đập hắn một trận nhừ tử!" Trần An Khang tức giận phừng phừng chỉ muốn chạy tới túm cổ đánh nhau với Uy Long .

Chu Lệ Ngọc giữ lấy anh ta và nói: "Đây là Tập đoàn DG. Hãy chú ý đến thể diện của anh, cứ để hắn đi, sau này anh thiếu gì cơ hội làm nhục hắn cơ chứ!"

Trần An Khang nghe vậy, dần bình tĩnh lại. Sau đó, vợ chồng Trần gia cũng bước vào Tập đoàn DG để tìm chú Trần Túc Bình, giám đốc bộ phận phát triển dự án của Tập đoàn.

...

Văn phòng chủ tịch của Tập đoàn DG nằm trên tầng cao nhất và Uy Long đi thang máy trực tiếp để lên tầng trên cùng. Khi cửa thang máy mở ra, Uy Long liền trông thấy một người phụ nữ có khí chất thanh lịch, làn da trắng sứ, dáng vóc cao ráo và thon thả, dáng vẻ xinh đẹp đứng ngoài thang máy chờ đợi.

Người phụ nữ này là Ngô Tường Ninh, tổng giám đốc của Tập đoàn DG. Thiên Thành đã đề cập trước với Ngô Tường Ninh, tổng giám đốc của Tập đoàn rằng chủ tịch mới muốn giữ bí mật và không muốn mọi người biết danh tính của mình, vì vậy các nhân sự hàng đầu không có nên mặt. Chỉ có Ngô Tường Ninh ở trên tầng cao nhất chờ đợi chủ tịch mới đến, cô ta đã chờ đợi rất lâu.

Khi thấy Uy Long đi ra khỏi thang máy, cô kinh ngạc mất một lúc. Cô không bao giờ ngờ rằng chủ tịch mới của Tập đoàn DG lại là con rể khét tiếng của Chu gia! Trước đó, cô đã đưa ra vô số dự đoán về vị tổng tài mới bí ẩn này trong đầu, nhưng đó lại là Uy Long ư? Người vốn chưa từng có chút danh tiếng tốt đẹp.


Bởi vì Chu Nhược Mai là mỹ nhân đẹp nhất Quốc Hòa , cô ấy rất nổi tiếng, nên hầu như ai cũng biết rằng cô có một người chồng đần độn bất tài. Uy Long đã cùng Chu Nhược Mai ra ngoài vài lần trong một số dịp quan trọng. Một số người đã nhân cơ hội chụp ảnh của hai người, nên cũng có nhiều người biết mặt Uy Long .Mặc dù Ngô Tường Ninh chưa từng gặp Uy Long, cô cũng không khó để nhận ra người đàn ông vô năng của Chu Nhược

Mai. Từ biểu cảm ngạc nhiên của Ngô Tường Ninh, Uy Long biết rằng cô đã nhận ra mình, con rể của Chu gia. Điều này không có gì đáng nói, sau tất cả, sự kém tài của anh đã quá nổi tiếng.

"Ông Uy Long, ông chính là chủ tịch mới của Tập đoàn DG?" Ngô Tường Ninh lịch sự hỏi.

Cô ấy đã có thể ngồi ở vị trí tổng giám đốc của Tập đoàn DG từ khi còn rất trẻ. Ngoài năng lực, cô ấy có tư cách tốt, trách nhiệm cao, và cô đã từng thấy nhiều ông lớn đi lên từ vị trí thấp kém. Do đó, cô không coi thường bất cứ ai. Vả lại, nếu Uy Long không phải là chủ tịch mới, anh ta sẽ không đến đây mà không có lý do.

"Phải!" Uy Long nói.

Mặc dù Ngô Tường Ninh trông rất xinh đẹp và vóc dáng nuột nà, anh lại không nhìn cô đến lần thứ hai. Trong mắt anh, không ai có thể sánh bằng Chu Nhược Mai.

"Xin chào Chủ tịch, xin mời ngài đi theo tôi." Sau khi xác nhận chính xác danh tính của anh, Ngô Tường Ninh thậm chí còn tôn trọng Uy Long hơn.

Sau khi bước vào văn phòng của Chủ tịch cùng với Ngô Tường Ninh, anh mới tự giới thiệu.

"Có lẽ cô đã biết tôi là ai và tôi sẽ không nói nhiều nữa. Tôi đến văn phòng hôm nay chỉ để nói một vài điều." Uy Long nói.

"Vâng, xin ngài cứ nói." Ngô Tường Ninh cũng nghiêm túc không kém.