Nếu Lê Uy Long biết được chính mẹ Nhược Mai đã đuổi bố anh đi, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Dù anh hoàn toàn không phải một người độc ác, nhưng sự mất mát này có thể khiến anh trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Chu Nhược Mai sợ điều đó.

Nhớ lại ngày cưới, đến cả Minh Hải, Thiên Thành và biết bao nhân vật tầm cỡ khác đều phải cúi mình trước ông Dương, Chu Nhược Mai bất giác trở nên hoảng loạn.

"Bố! Bố làm ơn tỉnh dậy đi, bố không thể bỏ chúng con mà đi như thế này được!" Chu Nhược Mai gào khóc thảm thiết.

Cô lập tức lấy điện thoại di động ra với đôi bàn tay đầy máu và gọi xe cứu thương. Sau đó cô tiếp tục bấn số gọi bố mình, ông Chu Hoà.

Lúc này, Chu Hoàcũng vừa mới trở về biệt thự. Thấy cuộc điện thoại của con gái, ông liền trả lời ngay.


"Nhược Mai, có chuyện gì vậy?" Chu Hoà hỏi.

"Bố ơi, không ổn rồi, đã xảy ra một chuyện cực kỳ nghiêm trọng!" Chu Nhược Mai vừa khóc vừa nói.

"Có chuyện gì vậy, đừng khóc và nói chậm cho bố nghe!" Chu Hoà lo lắng nói.

"Bố chồng con..... bố nuôi anh Long, vừa bị đánh đến chết!" Chu Nhược Mai hoảng loạn nói.

"Cái gì? Chuyện này.... chuyện này là như thế nào?? Tại sao ông ấy lại bị giết?" Chu Hoà không dám tin vào tai mình.

"Con không biết giải thích thế nào nữa, bố làm ơn đến đây ngay với con được không? Con...Con sợ lắm!" Chu Nhược Mai lúc này đang rất đau khổ và quẫn trí, không còn giữ được bình tĩnh để nói chuyện.

"Tai nạn xảy ra ở đâu?" Chu Hoà hỏi gấp.

"Bên cạnh công viên Mạnh Đường." Chu Nhược Mai nói.

"Được rồi, con cứ ở yên đó! Bố sẽ tới ngay lập tức." Nói xong, ông Chu cúp điện thoại.

Tô Ánh Tuyết đang đứng gần đó nghe được một vài mẩu của câu chuyện, bà kinh ngạc hỏi: "Ai? Ai bị giết cơ?"

"Tôi với bà đang ở đây, Nhược Mai thì vừa gọi điện thoại, trong gia đình này bà nghĩ còn có thể là ai nữa?" Chu Hoà nói một cách bực dọc.

"Cái gì? Ông già đó á? Tại sao mà ông ta lại bị giết?" Tô Ánh Tuyết cũng rất sốc khi nghe tin này.

Bà ta biết chính mình đã buộc Dương Văn Diệp phải bỏ đi giữa đêm. Bây giờ ông ấy lại bị đánh đến chết, nhất định bà không thể thoát khỏi liên quan.

"Làm sao mà tôi biết được? Tôi phải nhanh tới đó xem tình hình thế nào đã." Chu Hoà nói.

“Vậy tôi đi với ông được không." Tô Ánh Tuyết lo lắng biết rằng mình đã gây ra rắc rối lớn, bà không thể ngồi yên được nữa nên cũng muốn đi theo để xem chuyện gì đã xảy ra.

"Vậy thì đi nhanh lên!" Ông Chu gắt.

Sau đó, hai người cùng nhanh chóng lên xe rồi lái đến công viên Mạnh Đường.

Công viên này cách không xa biệt thự của họ và Chu Hoà có thể đến hiện trường chỉ trong vòng vài phút.

Vừa bước ra khỏi xe, Tô Ánh Tuyết đã suýt ngất xỉu khi thấy một cơ thể Dương Văn Diệp bê bết máu, đang nằm bất động trên nền đất lạnh. Khuôn mặt bà trở nên tái nhợt. Bà hoàn toàn hông ngờ được rằng mình đã gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy.

"Hân Hân, chuyện này....Chuyện quái gì đã xảy ra vậy hả? Tại sao ông ấy bị đánh tới nông nỗi này?" Chu Hoà cũng kinh hoàng không kém. Không thể tin được là Lê Uy Long mới đi có hơn 10 ngày mà chuyện khủng khiếp này đã xảy ra.

"Khi đi qua khu vực này, ông ấy trông thấy một cô gái bị đám côn đồ bắt giữ. Ông ấy đã cố gắng cứu cô gái, nhưng bọn chúng lại quá đông và có vũ khí, nên....." Chu Nhược Mai chỉ nói được vài câu đứt quãng và khóc nức nở.


"Ai? Kẻ nào đã gây ra việc này?" Chu Hoà hỏi lại.

"Chính là gã khốn khiếp Trương Minh Trí của Trương gia, hắn đã ra lệnh cho bang Hổ Báo giết ông ấy." Chu Nhược Mai rầu rĩ nói.

Nghe tới đây, Chu Hoà lại bị sốc một lần nữa, không ngờ chuyện này có liên quan đến Trương Minh Trí – kẻ máu mặt nhất thành phố và cả băng đảng xã hội đen.

Trương gia ở Quốc Hoà này là gia đình mạnh nhất, bề thế nhất, một tay chúng cũng có thể che kín trời. Lại thêm sự hợp sức của băng Hổ Báo nổi tiếng giết người không gớm tay. Dù biết bọn chúng đã gi3t chết Dương Văn Diệp, nhưng việc bắt chúng chịu tội trước pháp luật dường như là không thể.

"Nửa đêm nửa hôm, ông ấy còn đến chỗ này làm cái gì cơ chứ??" Chu Hoà vò đầu căng thẳng hỏi.

"Lý do ư, bố hỏi mẹ ấy!!" Chu Nhược Mai cay đắng nói. Cô không muốn phải nhìn nhận mẹ mình như một người phụ nữ xấu xa.