Tại khách sạn Vạn Niên......
Vào thời điểm này, dưới sự chủ trì của cha sứ, các nghi lễ đám cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai chính thức bắt đầu.
Theo cách truyền thống, trước tiên cô dâu và chú rể cúi đầu chào cha nuôi Dương Văn Diệp. Trong thế giới này, không có nhiều người có thể xứng đáng được Lê Uy Long quỳ ở dưới chân, nhưng Dương Văn Diệp chắc chắn là một trong số họ. Nếu không có sự dạy dỗ của ông, sẽ không có Lê Soái hay Long thần chiến ngày hôm nay. Lê Uy Long vừa khuỵu gối vừa cúi mình kính cẩn với vẻ mặt đầy mừng rỡ xen lẫn xúc động trước đôi chân tật nguyền của người cha nuôi.
Tiếp theo là cha mẹ của Chu Nhược Mai, Lê Uy Long chỉ cúi đầu chào họ mà không hề quỳ xuống. Nghi thức sau đó là bài phát biểu cùng lời tuyên thệ của cô dâu và chú rể, Chu Nhược Mai đã hỏi Lê Uy Long trước toàn thể công chúng đang có mặt với vô số câu hỏi: "Tại sao anh lại tới Chu gia và cưới em?"
Khán giả ai nấy đều im lặng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Lê Uy Long.
"Bởi vì mười ba năm trước, em và ông của em đã từng giúp đỡ anh trong lúc anh khó khăn nhất." Lê Uy Long nói.
Chu Nhược Mai ngạc nhiên mất một lúc, rồi ngơ ngác hỏi: "Vậy là chúng ta đã gặp nhau từ 13 năm trước sao?"
"Phải, em có còn nhớ một cậu bé đứng ở trạm xe bus, dưới chân cầu vượt vào một đêm mưa 13 năm trước không?" Lê Uy Long quyết định sẽ nói sự thật với Chu Nhược Mai trong đám cưới.
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng cũng nhớ ra, và khuôn mặt cô trở nên vô cùng kinh ngạc: "Vậy ra anh chính là cậu bé đã khóc dưới mưa hôm đó?"
"Đúng vậy! Tối hôm đó, mẹ anh đang bệnh nặng lại bị nhiễm lạnh, nước mưa nhiễm vào người, nên sốt cao và sắp chết. Anh đã phải liên tục xin đi nhờ xe trong mưa để mong ai đó có thể đưa mẹ mình tới bệnh viện, nhưng chẳng có ai giúp đỡ hai mẹ con cả, tất cả họ đều lạnh lùng vô cảm..... "
"Nhưng khi anh đang trở nên tuyệt vọng và bất lực nhất, em và ông nội đã xuất hiện, cả hai lập tức đưa mẹ anh đến bệnh viện, lại còn cho anh một khoản tiền để lo liệu viện phí, nhờ vậy mà mẹ anh đã sống sót. Hai người chính là vị cứu tinh của bà ấy, là Bồ tát sống của cuộc đời anh."
"Bởi vậy mà anh đã tình nguyện tới Chu gia, không phải chỉ vì lòng biết ơn, mà còn vì anh thực sự có tình cảm với em. Từ cái đêm mưa 13 năm trước đó, anh đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên rồi!!"
Bằng một giọng nói dịu dàng và trầm ấm khác hẳn thường ngày, Lê Uy Long đã từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện, cũng như lý do mà anh đến bên cô.
Chu Nhược Mai đã rất ngạc nhiên, không nói nên lời, cô không ngờ rằng một việc tốt mà cô vẫn cho là hiển nhiên từ 13 năm trước, lại chính là lý do đã đưa đẩy Lê Uy Long đến bên cô.
Các thành viên của Chu gia càng không thể ngờ được rằng một chút ân tình trong quá khứ lại có thể khiến người như Lê Uy Long sẵn sàng bước vào Chu gia chịu khổ. Trước giờ họ vẫn thường châm biếm và cười nhạo người khác vì kẻ đó vô dụng. Họ đâu biết rằng trong mắt người khác, họ cũng chỉ là hạng tép riu?!
Giờ đây toàn thể Chu gia đều cảm thấy ngưỡng mộ tầm nhìn của ông Chu, ông đã kiên quyết giao phó Chu Nhược Mai cho Lê Uy Long, nhờ đó mà lúc này cả Chu gia có thể trèo lên cành cao!
Các vị khách nãy giờ đã lắng nghe câu chuyện của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, tất cả họ đều xúc động nghẹn ngào, khi cả hai im lặng nhìn nhau tha thiết, tất cả khách mời đều vỗ tay nhiệt tình.
Chu Nhược Mai một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý, hôm nay cô đã trở thành cô dâu xinh đẹp nhất Quốc Hoà, thậm chí là đẹp nhất nước, trở thành tâm điểm, niềm ganh tị của vô số phụ nữ khác, trong giây phút này, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Suốt ba năm qua, Chu Nhược Mai đã luôn bị sỉ nhục vì kết hôn với một Lê Uy Long vô dụng đần độn, cô đã nghĩ rằng suốt cuộc đời còn lại cũng chẳng thể nào ngẩng đầu lên được nữa. Lúc nào cũng chìm đắm trong đau khổ, ê chề! Nhưng giờ đây, cô đã trở thành giấc mơ của tất cả mọi người.
Nhớ lại những gì ông nội đã nói trước đó, Chu Nhược Mai không thể không ngưỡng mộ tầm nhìn của ông. Trước khi ông nội cô qua đời, ông đã nhiều lần bảo cô đừng coi thường Lê Uy Long, ông nói khi ấy anh chỉ là đang gặp khó khăn, nhưng một ngày nào đó anh nhất định sẽ vùng dậy trở lại và mang lại hạnh phúc thực sự cho cô. Kết hôn với người như Lê Uy Long thì cô sẽ không bao giờ phải hối hận. Lúc này, Chu Nhược Mai cuối cùng cũng nhận ra điều đó.
Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào lại không muốn chồng mình trở thành một người đàn ông quyền lực và dũng mãnh, được mọi người tôn trọng? Chu Nhược Mai tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Lúc này, từ bên ngoài khu lễ đường, đột nhiên có một người phục vụ đẩy vào một giỏ đầy rau. Khi anh ta đẩy xe đi ngang qua phía trước Lê Uy Long, anh ta bất ngờ rút một khẩu súng từ dưới xe ra và nhắm thẳng vào Vĩnh Thiên.