Chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều bị sốc và không thể tin vào mắt mình. Không ai có thể thấy rõ Uy Long đã bắn như thế nào, chỉ thấy anh giơ tay lên, rồi từ trong lòng bàn tay anh lóe lên một tia sáng, chỉ vậy thôi mà những người này đã bị bắn?
Từ khi Chu Nhược Mai và Uy Long kết hôn, cô chưa từng thấy Uy Long sử dụng vũ khí bao giờ. Cô thậm chí chưa bao giờ có thể tưởng tượng về điều đó. Trước giờ cô vẫn luôn xem anh là người chồng vô công rồi nghề và yếu đuối!
Về phần Nguyễn Tú Hằng, khi thấy Uy Long có thể đẩy lùi được cả một đám người chỉ trông chớp nhoáng, cô cũng rất kinh ngạc. Thì ra cô thực sự đã không nhìn sai người. Uy Long này thực sự là một bậc thầy che giấu! Những người bạn của họ, dĩ nhiên, cũng rất ngạc nhiên. Họ không thể tưởng tượng được rằng người chồng nổi tiếng vô dụng của Chu Nhược Mai lại mạnh đến thế!
Trên thực tế, khi Uy Long vừa mới bắn, anh đã cố gắng kiểm soát sức mạnh của mình nên chỉ sử dụng một lực nhỏ. Nếu không, những người này chắc chắn sẽ chết. Uy Long không muốn quá mức bạo lực, anh cũng không muốn tạo ra một cảnh hỗn loạn đẫm máu khiến Chu Nhược Mai sợ hãi. Nhưng ngay cả khi Uy Long đã cố gắng hết sức để kiểm soát cường độ lực bắn ra, anh ta vẫn khiến những người có mặt ở đó kinh ngạc.
"Lên cho tao! Giết nó!" Đỗ Tuân không tin điều vô lý này có thể xảy ra, gã quyết tâm lệnh cho đàn em của mình giết Uy Long.
Nghe lệnh Đỗ Tuân, hai người ông to lớn lao về phía Uy Long. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú
Hằng sợ hãi lùi lại, lo lắng không biết phải giúp đỡ Uy Long thế nào, bây giờ sự an toàn của họ hoàn toàn phụ thuộc vào Uy Long. Nếu Uy Long thắng, họ sẽ được an toàn. Nhưng nếu anh ấy thua, không chỉ anh ấy, mà cả hai người họ cùng tất cả mọi người ở đây chắc chắn sẽ bị Đỗ Tuân tấn công dã man.
Uy Long lạnh lùng nhìn hai người đàn ông to lớn đang lao tới như hai con thiêu thân lao vào lửa. Hai gã to con vừa đến gần, Uy Long đã nhanh chân đá vào bụng chúng.
"Oái----"
"Hự-----mày------"
Cả hai tên lập tức lộn nhào ra sau một lần nữa. Máu phun ra từ miệng của họ và những tia máu bắn lên cả không trung. Cơ thể họ đập mạnh vào tường, rồi ngã nhào xuống đất, miệng hai gã hộc máu ra, khuôn mặt tái nhợt. Nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng như vậy, mọi người đều bị sốc không thể tin nổi vào mắt mình. Chính Đỗ Tuân cũng bắt đầu toát mồ hôi.
Lúc nãy Cao Đông Minh và Hoàng Minh Lý cũng vì e dè trước thái độ của Uy Long nên chưa vội ra tay. Vì vậy họ Cao mới định gọi đàn em tới giết Vĩnh Thiên, nhưng thật không ngờ anh ta lại mạnh đến như thế.
Chu Nhược Mai bị sốc đến nỗi cô còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Đó thực sự là người chồng vô dụng của cô ư? Đó thực sự là người con rể vô tích sự chỉ biết ăn không ngồi rồi của Chu gia ư?
Lúc này, Uy Long dường như được tái sinh, trong đầu anh tràn ngập những tư tưởng giết chóc. Toàn bộ con người Uy Long như bừng tỉnh lại sau giấc ngủ dài, ngay cả Chu Nhược Mai cũng cảm thấy thật khác lạ. Mặc dù các nhân viên và quản lý khách sạn nghe thấy tiếng động lớn và tiếng la hét từ trong phòng họp mặt, không ai trong số họ dám lại gần, họ đều cho rằng Đỗ Tuân đang đánh người ở bên trong.
Đỗ Tuân tuy đã chứng kiến sức mạnh của Uy Long , nhưng hắn vẫn không cho phép bản thân tin rằng có một người mạnh hơn mình, hăn tiếp tục ra lệnh cho đàn em thân cận bên cạnh hắn ta: "Hữu Dung, cậu lên đi!"
Người đàn ông dũng cảm tên Hữu Dung này là cánh tay đắc lực nhất của Đỗ Tuân. Hắn ta được biết đến như là kẻ bất khả chiến bại, đã từng gi3t chết vô số đối thủ. Kể từ khi xuất hiện, anh ta đã không ngán bất kỳ đối thủ nào. Do đó, Đỗ Tuân hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của Hữu Dung.
Hữu Dung nghe nói, ngay lập tức đứng dậy, nắm chặt tay phải và lao về phía Uy Long . Trước tiên, anh ta ra một cú đấm vào thẳng mặt Uy Long. Cú đấm nặng và cứng như thép, tạo ra một lực khủng khiếp nhắm vào giữa mặt Uy Long. Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng và những người khác đều kinh sợ thay cho Uy Long, họ lo lắng về việc liệu anh có thể thoát khỏi cú đấm dữ dội đó không.
Tuy nhiên, Uy Long không trốn tránh hay cố gắng né đi mà trực tiếp đón lấy nắm đấm của Hữu Dung đồng thời phản đòn bằng một cú đấm tương tự!
Thật dễ dàng, mau lẹ và mạnh mẽ!
"Bang ---crắc ---"
Âm thanh của va chạm nắm tay đi kèm với tiếng xương bị gãy liền lúc vang lên.
"AAhhhhh--" Hữu Dung hét rống lên, ngã bật ngửa ra sau, cánh tay phải của anh ta bị uốn cong một cách bất thường. Còn Uy Long vẫn đứng yên, không suy chuyển, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Khi Hữu Dung bị đập vào tường, mọi người chợt thấy dường như một phần xương đã lòi ra khỏi khuỷu tay phải của anh ta! Cả năm ngón tay phải của anh ta đều bị gãy, nắm tay của anh ta đẫm trong máu, tình trạng vô cùng tồi tệ. Chứng kiến tình huống này, ai nấy đều bị sốc, họ nín thở nhìn Uy Long. Họ đã nghĩ rằng nấm đấm của Đỗ Tuân rất mạnh, nhưng không ngờ anh ta lại bị đánh bại một cách dễ dàng bởi Uy
Long !
Đỗ Tuân lúc này không còn giữ được bình tĩnh, cả người run lên sợ hãi, Hữu Dung là người giỏi nhất của hắn ta, nhưng gã cũng đã bị đánh bại một cách thảm hại!
"Còn ai muốn chiến đấu với tôi không? Mau đến đây!" Uy Long nói. Mặc dù anh luôn cố gắng hết sức để kiểm soát cường độ và không muốn gây ra cảnh tượng máu me này, nhưng năng lực của những người này quá tầm thường, anh cũng không thể làm gì khác được.
Thấy tất cả đồng bọn của Đỗ Tuân sợ hãi đứng như trời trồng, im thít và mồ hôi nhễ nhại, Uy Long đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Đỗ Tuân và nói: "Dám động tới vợ tôi, các người sẽ phải trả giá, giờ đến lượt anh! "
Nói xong, Uy Long bước từng bước chậm rãi về phía Đỗ Tuân. Hắn ta run rẩy sợ hãi, bất đắc dĩ lùi lại.
Lúc này, Chu Nhược Mai thật sự quá kinh ngạc, cô không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào vào lúc này. Uy Long giống như một đại thần trong mắt cô, anh ta dường như có thể vì cô mà đỡ được cả bầu trời! Cô cảm thấy thật may mắn khi đã đưa Uy Long đến đây, nếu không cô sẽ không bao giờ biết được năng lực thật sự của anh ấy! Ánh mắt của Nguyễn Tú Hằng cũng hướng về phía Uy Long với một sự ngưỡng mộ vô hạn.
Và ngay lúc đó, một cảnh tượng kịch tính đã xảy ra.
Khi Uy Long vừa bước đến trước, Đỗ Tuân đột nhiên rút ra một khẩu súng lục từ thắt lưng chĩa thẳng vào trán Uy Long! Tất thảy mọi người đều hoảng hốt tròn mắt nhìn sự việc đang diễn ra. Nhược Mai, Tú Hằng và những người bạn cùng lớp không ngờ rằng Đỗ Tuân thậm chí còn mang theo súng! Ngay cả Uy Long cũng không ngờ được điều này!
Tình hình bỗng chốc thay đổi.
"Haha, cho dù kỹ năng của mày có tốt đến đâu, mày cũng không thể nào đánh bại được viên đạn của tao?" Đỗ Tuân cười điên dại, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.
Uy Long vẫn không thay đổi khuôn mặt và nói nhẹ nhàng: "Tất cả những kẻ dám chĩa súng vào tôi chắc chắn sẽ chết."
"Hừ, mày thật sự quá kiêu ngạo! Tin tao đi, tao hứa sẽ không để mày có cơ hội thấy mặt trời ngày mai!" Đỗ Tuân nói như hét lên.
Nếu Đỗ Tuân thực sự bắn, Uy Long hoàn toàn có thể tránh vào lúc hắn bóp cò, nhưng hiện giờ Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đang đứng ngay sau lưng anh. Nếu hắn thực sự bắn và anh tránh được, rất có thể viên đạn sẽ trúng họ. Bởi vậy, Uy Long không thể né tránh, chỉ có thể tiếp tục đối đầu với Đỗ Tuân.
Lúc này, Thiên Thành đã vội vã đến với tám vệ sĩ, anh ta bị sốc khi thấy Uy Long đang bị một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu.
Thiên Thành gần như hét lên :“Soái Tướng ” trong lo lắng.
Đại hộ vệ của Long Quốc đang bị chĩa súng vào đầu, Thiên Thành không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ. Nếu có chuyện gì xảy ra với Uy Long, anh ta không thể gánh nổi trách nhiệm này.
Vừa nãy khi nhận được tin nhắn của Uy Long, Thiên Thành đã ngay lập tức huy động tám người hộ tống đến, nhưng anh không ngờ vẫn trễ một bước. Mặc dù Thiên Thành là cấp dưới của Uy Long , địa vị của anh ta trong đơn vị không hề đơn giản, anh ta là cánh tay trái của chỉ huy đơn vị. Lần này Thiên Thành đến thành phố Quốc
Hòa để yêu cầu Uy Long quay lại đơn vị. Anh mang theo tám đồng chí. Một người ở ngang hàng anh, đi xa như vậy, tất nhiên phải có hộ vệ cá nhân. Khi đến gặp Uy Long trước đó, Thiên Thành đã không mang theo những người tùy tùng này vì sợ gia đình của Uy Long sợ hãi. Giờ đây, khi thấy Uy Long đang bị chĩa súng vào đầu,
Thiên Thành rất tức giận và siết chặt nắm đấm. Chỉ cần có cơ hội, anh ta sẽ lập tức bụp vài cú đấm vào kẻ đang chĩa súng vào Uy Long.
"Thiên Thành, anh không cần phải quá căng thẳng, hắn ta không thể làm tổn hại gì đến tôi đâu." Uy Long nói với Thiên Thành.
Chu Nhược Mai rất ngạc nhiên khi thấy người đàn ông cao lớn đã đến nhà mình đêm qua để cùng diễn kịch với Uy Long đã trở lại. Phải chăng hôm qua họ không hề diễn mà tất cả đều là sự thật?
"Không cần ra vẻ bình tĩnh. Sau khi mày chết, tao sẽ chăm sóc tốt cho vợ mày, để mày có thể yên tâm dưới suối vàng." Đỗ Tuân giờ đây tự tin nói lớn với vẻ mặt đắc thắng.
"Đại ca, đừng nhiều lời với hắn làm gì, cứ bắn chết hắn luôn đi!" Cao Đông Minh thấy người của Uy Long đến, bèn vội vàng nói với Đỗ Tuân. Hắn ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới giờ, thấy được sức mạnh của
Uy Long, hắn thật sự muốn Uy Long chết. Bởi nếu Uy Long không chết, Cao Đông Minh lại vừa xúc phạm anh ta như vậy, họ Cao nhất định sẽ không có kết thúc tốt đẹp.
Do đó, hắn muốn mượn tay của Đỗ Tuân để thoát khỏi những rắc rối với Uy Long.
"Câm ngay, tao tự biết phải làm gì, không đến lượt mày dạy dỗ, tao sẽ chơi với nó từ từ, để nó dần dần cảm nhận sự sợ hãi cái chết, rồi tao sẽ giết nó sau!" Đỗ Tuân trừng mắt nói.
"Làm ơn để chồng tôi yên, tôi sẽ đi với ông!" Chu Nhược Mai sợ hãi không muốn phải thấy Uy Long chết, vì vậy cô dằn lòng phải hứa đi cùng với hắn ta. Hy vọng là sau khi Uy Long thoát khỏi nguy hiểm, anh sẽ tìm cách cứu
cô.
"Phải, hãy tha cho anh ấy và tôi sẽ đi với ông!" Nguyễn Tú Hằng cũng buộc phải thỏa hiệp để cứu Uy Long .
"Haha, mày nghe thấy không thằng khốn, vợ mày và đứa bạn xinh đẹp của nó sẵn sàng đi với tao, chỉ vì chúng nó muốn cứu mày đấy! Tao sẽ lại có một đêm vui vẻ đây! Ha ha ha....!" Đỗ Tuân vừa nói vừa cười lớn.
Vài giây sau, hắn bỗng đổi sắc mặt, rồi lại nói: "Tụi nó muốn hy sinh bản thân để cứu mày, nhưng làm sao mà tao có thể để cho mày đi dễ dàng khi mà mày vẫn còn sức chiến đấu chứ? Tao vẫn sẽ giết mày, tụi nó vẫn sẽ bị bắt."
"Mày nói nhiều quá rồi đấy!" Uy Long vừa giận dữ nói vừa chộp lấy khẩu súng trong tay Đỗ Tuân với một tốc độ
không thể nhìn thấy bằng mắt thường!