Lê Uy Long vẫn là người bị bỏ rơi và ngồi im lìm một cách lạc lõng, nhưng anh không bận tâm đến chuyện đó. Miễn là Chu Nhược Mai có thể được họ tôn trọng, anh chẳng cần điều gì khác, chỉ cần bọn họ không tiếp tục chế giễu anh là được.

Vì mọi người đều muốn làm hài lòng Chu Nhược Mai, nên họ không dám châm biếm Lê Uy Long, và cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến anh ta.

Chu Lệ Ngọc thấy Chu Nhược Mai trở thành người giành lại mọi hào quang của cô ta một lần nữa, cô thậm chí còn cảm thấy tức giận hơn, nhưng lại không còn cách nào khác là đành nhẫn nhịn trước.

Sau bữa tiệc gia đình, Chu Nhược Mai và Lê Uy Long nhanh chóng lái xe trở về nhà.


Sau khi trở về căn biệt thự, Dư Hân nói với Vĩnh Thiên: "Lúc nãy anh cũng thấy rồi đó, cả mấy chục người của Chu gia đều khẩn khoản cầu xin em, kể cả bố mẹ em nữa, anh có thể nói khó với bạn anh đồng ý để em chuyển một số dự án cho Chu gia không?"

"Được." Lê Uy Long đồng ý ngay lập tức. Thái độ của Chu gia tối nay khiến anh cảm thấy tương đối hài lòng, họ đã cố gắng hết sức để thuyết phục Chu Nhược Mai, phải quỵ lụy dưới chân cô ấy. Nếu vẫn không cho Chu gia toại nguyện, có khi Dư Hân lại áy náy mà xin từ chức mất!

"Vậy tốt quá rồi! Nếu anh có thể thành công giúp Chu gia chúng ta có được những dự án tốt, em có thể làm điều tương tự với anh một lần nữa." Chu Nhược Mai lo lắng rằng Lê Uy Long sẽ hờn dỗi chuyện bị khinh miệt mà không hết lòng giúp đỡ, vì vậy cô đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn để thưởng cho anh ấy.

Ngay khi vừa nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của Dư Hân bỗng đỏ lên.

"Tương tự? Chuyện gì thế?" Lê Uy Long ngạc nhiên, không hiểu Chu Nhược Mai có ý gì.

"Nếu anh không hiểu thì thôi, đừng bận tâm đến nó nữa!" Dư Hân vừa nói vừa ngượng ngùng cúi đầu và đi nhanh về phòng.

Thấy Chu Nhược Mai có vẻ xấu hổ, Vĩnh Thiên càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Lý do gì mà cô ấy lại đỏ mặt như vậy?


Anh cẩn thận nhớ lại những chuyện thân mật mà Dư Hân đã từng làm với anh, và chợt nhớ đến đêm động phòng trong buồng cô dâu. Trước khi anh chuẩn bị lên đường, cô ấy đã bất ngờ hôn anh trong phòng!

Lê Uy Long đã nhất thời không hiểu ra điều mà cô ấy đang nói đến, nhưng liệu có đúng là chuyện này không nhỉ??

Khả năng này cũng cao lắm! Điều thân mật nhất mà cô từng làm với anh chính là điều này, chẳng trách lúc nãy cô lại đỏ mặt.

................

Cùng lúc này, tại gia đình họ Trương......

"Mẹ à, con đã đích thân gọi cho Chủ tịch Hoàng đêm qua và bảo ông ấy bắt Lê Uy Long. Bây giờ cũng đã hơn một ngày trôi qua rồi, tại sao vẫn chưa có tin tức gì về việc hắn ta bị bắt?" Trương Minh Nghị lo lắng nói.

“Lê Uy Long, tên sát nhân đó vẫn còn đang nhởn nhơ ở ngoài sao? Chẳng lẽ Chủ tịch Hoàng không chịu giúp chúng ta nữa sao?" Phan Hoài Lan sợ sệt nói.

"Chủ tịch Hoàng là một con cáo già. Ông ta đã hứa với ta tối qua, nhưng đến giờ vẫn chưa có hành động gì. Có lẽ ông ta vẫn còn lo ngại chuyện gì đó." Tạ Ngọc Liên cau mày nói.


"Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Lê Uy Long này hung hăng đến mức dám tấn công và phế tự Trí Nhi ngay trước mắt bao nhiêu người. Con không thể nuốt trôi mối hận này!" Phan Hoài Lan giận dữ nói.

"Phong Trí bị phế tự là chuyện nhỏ. An nguy của Trương gia trước mắt mới là chuyện lớn! Lê Uy Long đã cho chúng ta thời hạn bảy ngày. Bây giờ bốn ngày đã trôi qua. Nếu lúc này chúng ta lại nản chí mà từ bỏ việc trừ khử hắn ta, con e là Trương gia sẽ sớm bị hủy hoại trong tay hắn mất thôi!" Trương Minh Nghị sốt ruột nói.

Ông ta vừa dứt lời, mọi người có mặt đều tỏ ra sợ hãi. Bởi vì sức mạnh của Lê Uy Long thực sự rất đáng sợ, nếu anh ta không bị giết trong vòng ba ngày tới, anh ta hoàn toàn có khả năng tiêu diệt toàn bộ Trương gia này!

"Mẹ ơi, tại sao mẹ không thử gọi cho anh hai! Hãy để anh ấy ra mặt và gây áp lực cho Chủ tịch Hoàng, buộc ông ấy phải bắt giữ tên khốn Lê Uy Long đó, sau đó chúng ta có thể dễ dàng tìm cách giết hắn ta rồi!" Phan Hoài Lan gợi ý.