Lê Vĩnh Thiên ở ngoài cửa kia liên tục khoát tay: “Bé con Minh Nguyệt, bớt đùa kiểu này với tôi đi. Ôi, Tư Không Đồ tôi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nợ ơn người khác, còn lại là một con bé nữa chứ. Nói đi, cô tìm tôi gấp gáp thế làm gì?”

Tư Không Đồ đưa tay sờ lên người mấy lần, lập tức biến thành một ông lão cười đùa tí tửng. Đương nhiên ai cũng không biết đây có phải dáng vẻ thật của anh ta hay không.

Hà Ngọc Vinh và Phạm Cương thấy Tư Không Đồ từ một Hộ soái vô cùng bá khí biến thành ông lão già khọm thì kinh ngạc đến mức muốn rơi cằm.

Khi đó Tư Không Đồ phất tay thì có thể biến thành nhân vật khác, thật la cao thủ dịch dung hiếm thấy trên đời!

“Ông lão, Trương Minh Nguyệt lúc nãy cũng do ông cải trang thành sao?” Hà Ngọc Vinh nói với giọng điệu khó tin.

“Ha ha, bé con Minh Nguyệt gọi tôi tới đương nhiên tôi phải đến xem mấy người là bạn hay là địch của con bé. Thấy mấy người ai cũng có vẻ chính trực, không giống kẻ xấu, tôi an tâm rồi.” Tư Không Đồ nói xong thì đi thẳng đến trước mặt Lê Vĩnh Thiên.

Lúc này Lê Vĩnh Thiên mới đứng lên, anh cười nhạt với Tư Không Đồ, khẽ nói: “Làm phiền đàn anh Tư Không Đồ.”

“Nhóc con, rốt cuộc cậu là ai, khí chất trên người cậu không phải của người bình thường.” Tư Không Đồ nhìn trừng trừng Lê Vĩnh Thiên mà hỏi.

“Đàn anh Tư Không Đồ, tôi từ chỗ người khác nghe được bí quyết trường thọ, có muốn tặng miễn phí cho anh không?” Lê Vĩnh Thiên nghiêm túc hỏi.

“Ha ha, miễn phí, không cần thì phí, nói nghe một chút.” Tư Không Đồ lại cảm thấy rất hứng thú mà hỏi thăm.

“Có thể ít biết một bí mật thì sẽ bớt biết một bí mật, anh phụ trách giúp chúng tôi dịch dung là được, về phần chúng tôi muốn làm gì thì anh không cần biết.” Lê Vĩnh Thiên khẽ cười nói.

“Ha ha, thật thú vị, nếu như không phải tôi nợ con bé Minh Nguyệt một nhân tình thì khi thấy vẻ mặt này của cậu tôi đã vỗ mông rời đi.”

“Không phải tôi dựa vào chuyện này sao? Phiền anh đến phòng bên cạnh chờ một lát, một lát tôi sẽ nói với anh cần làm gì.” Lê Vĩnh Thiên không hề khách sáo mà ra dấu mời với Tư Không Đồ.

Đây là lần đầu tiên Tư Không Đồ thấy người dùng thái độ cầu xin người ta như thế, anh ta thật sự muốn vỗ mông rời đi. Nhưng khi nghĩ tới nhân tình còn thiếu thì anh ta đi ngủ cũng không thể an tâm, vẫn quyết định chịu nhục, trả xong nhân tình này rồi lại nói.



Ở cung điện Sư Quốc, Vua Sư quốc đang nổi trận lôi đình, mà Lý Đỗ Phong cúi đầu thấp xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Lý Đỗ Phong! Không phải cậu thề son sắt cam đoan với tôi nhất định có thể giết chết Lê Vĩnh Thiên sao? Sao hành động lại thất bại rồi?” Vua Sư quốc nổi giận đùng đùng chất vấn Lý Đỗ Phong.

“Vua Sư quốc, Lê Vĩnh Thiên này thật sự không phải người bình thường, ngay cả cao thủ như Lý Võ Tùng cũng không thể bắt được anh ta, chỉ sợ không ai có thể giết anh ta được.” Lý Đỗ Phong tỏ vẻ mệt mỏi mà nói.

“Đội trưởng Phong, anh đây đang nâng chí khí của kẻ khác mà diệt uy phong của mình. Dù cho thế nào thì anh ta cũng là người, chỉ cần là người thì đều có sơ hở.” Một người trẻ tuổi có sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói.

“Bảo vệ Tân, chẳng lẽ anh có cách tốt hơn sao?” Lý Đỗ Phong thấy người trẻ tuổi kia nói thế thì lập tức trở tay hỏi anh ta.

Người trẻ tuổi có sắc mặt âm trầm là Tôn Tân, cận vệ của Vua Sư quốc, đồng thời còn là võ sĩ hàng đầu xứng đáng nhất của Sư Quốc. Lúc trước khi Lý Đỗ Phong làm tổ trưởng tổ đặc công Tia Chớp thì chức vụ này là của Tôn Tân.

Theo lý thuyết thì Tôn Tân nên chiếu cố người kế nhiệm của mình nhiều hơn, nhưng vì sau khi Lý Đỗ Phong nhậm chức tổ đặc công Tia Chớp thì biểu hiện vô cùng ngứa mắt, điều này khiến cho Tôn Tân lòng dạ nhỏ nhen vô cùng khó chịu, cho nên mới làm khó anh ta ở khắp nơi.