“Lão Bốn lão Năm, hai con tuyệt đối đừng nghe cậu ta nói nhảm, ngay cả em vợ mình mà cậu ta còn dám giết, hai con làm nhiều chuyện như thế, sao cậu ta có thể bỏ qua cho hai con?” Đinh Điểu thấy Lê Vĩnh Thiên dùng kế ly gián thì lập tức hơi hoảng sợ.

Advertisement

Bởi vì ông ta biết mặc dù bình thường ông ta nói gì lão Bốn và lão Năm đều nghe theo nhưng độ trung thành rất thấp.

“Từ xưa đến nay Lê Vĩnh Thiên tôi nói chuyện luôn giữ lời, nói không truy cứu mấy người thì chắc chắn không truy cứu. Nếu như mấy người dám làm tổn thương mẹ tôi dù một chút, đương nhiên tôi sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc gi3t chết mấy người.” Lê Vĩnh Thiên lạnh lùng nói.

Advertisement

“Có tôi ở đây, mấy người muốn chết nhanh cũng không được. Chỉ cần các người còn thở thì tôi có thể cứu sống các người, tiếp tục nhận sự tra tấn sống không bằng chết.” Lưu Đại Thông ở một bên nói thêm.

Mồ hôi trên mặt lão Bốn và lão Năm liên tục chảy xuống như đậu nành.

Nhất là lão Năm, vốn dĩ gã vô cùng oán hận Đinh Điểu, gã phản bội Đinh Điểu thì trong lòng không hề có gánh nặng nào, chỉ lo sau này Đinh Điểu sẽ tìm gã tính sổ.

Lê Vĩnh Thiên nhìn ra lo lắng trong mắt hai người bọn họ, cười nhạt một tiếng mà nói: “Mấy người cảm thấy hôm nay tôi sẽ để ông ta sống trở về sao?”

“Cái gì, anh… Anh muốn giết ông ta?” Lão Bốn và lão Năm tỏ vẻ khiếp sợ mà nói.

Lúc này trong lòng Đinh Điểu vô cùng hoảng loạn, bây giờ chuyện ông ta hối hận nhất là giao Lê Tuyết Tương cho lão Bốn.

Nếu như ông ta tự mình khống chế thì ông ta còn có một chiếc bùa hộ thân.

Ông ta biết chuyện Lê Vĩnh Thiên muốn đại khai sát giới, anh giết nhiều người như thế còn không nương tay chứ nói chi mấy người này.

Đinh Điểu nhìn xung quanh, ông ta muốn tìm cơ hội cướp Lê Tuyết Tương về, hoặc là bắt con tin trong đám người này.

Nhưng bây giờ mấy người vây quanh ông ta cũng không phải người lương thiện, trong phút chốc muốn bắt bọn họ thì không thể nào.

“Tôi… Tôi là người của thừa tướng và Quốc vương Long quốc, nếu mấy người dám giết tôi thì đó chính là tội mưu phản, đây chính là tội ác chu di cửu tộc.” Đinh Điểu ngoài mạnh trong yếu rống to.

“Ai đang mưu phản tôi nghĩ ông biết rõ hơn tôi. Dựa vào võ công của mấy người, ung dung rảnh rỗi hưởng thụ cuộc sống có gì không tốt, vì sao cứ muốn làm chó săn cho nhà họ Ngụy chứ.” Lê Vĩnh Thiên lắc đầu thở dài nói.

Võ công của bọn Đinh Điểu luyện đến mức này không dễ dàng, có thể đi vào trong quân ngũ lấy thân phận huấn luyện viên. Người huấn luyện quân nhân rất đề cao năng lực cận chiến của quân nhân, có thể được hưởng địa vị rất cao trong quân đội.

Dù không như thế, tùy tiện mở một võ đường cũng đông như trẩy hội, được rất nhiều dân chúng hoan nghênh.

Dù sao nước Long quốc cũng có truyền thống thượng võ, dù cho người già về hưu mà muốn tu luyện chút võ công cũng có thể sống thêm mấy năm.

Nhưng mà bọn người Đinh Hạo vẫn cứ khinh thường người trong võ lâm, lại làm chó săn cho thứ phản bội.

“Cái rắm, chúng tôi không phải chó săn của nhà họ Ngụy, chúng tôi và nhà họ Ngụy lợi dụng lẫn nhau mà thôi.” Đinh Điểu nghe thấy hai chữ chó săn thì lập tức xù lông, không hề quan tâm hình tượng giáo chủ của ông ta.

“Tôi thật không rõ, rốt cuộc mấy người muốn gì từ nhà họ Ngụy? Quyền lực hay là tiền tài? Nhưng dựa vào bản lĩnh của mấy người thì không cần vứt bỏ tự do và tôn nghiêm cũng có thể đạt được!” Khương Hà Bằng ở một bên cau mày, võ công của những người này còn cao hơn bảo vệ nhiều.

“Mấy người là những kẻ phàm phu tục tử sao hiểu được sự kiên trì của chúng tôi. Từ khi có các loại công nghệ cao, địa vị của võ giả chúng tôi rớt xuống ngàn trượng. Thật lâu trước đó, giang hồ có thể kháng nghị với triều đình, nhưng bây giờ dưới sự áp bức của súng dài pháo ngắn, chúng tôi đã biến thành lưu manh trong miệng mấy người.” Đinh Điểu vô cùng phẫn nộ mà nói.