"Được, lúc đó tôi chắc chắn sẽ tới tham dự." Ngô Vy nói. Thật vinh dự khi được Lê Uy Long mời, ngay cả khi đó là một đám tang!

Trong lòng cô có một chút tò mò. Lần trước tại lễ cưới của Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, anh đã đem đến không ít bất ngờ, lần này liệu chăng sẽ lại có một tang lễ long trọng bậc nhất Đà Lạt??

Nhưng nói ra cũng thật đau lòng, tháng trước mới có một lễ cưới hạnh phúc, vậy mà sang tháng này lại là một đám tang.

"Vậy thì tốt rồi, bây giờ cô trở về tiếp tục làm việc đi!" Lê Uy Long nói.

"Vâng." Ngô Vy nói và khẽ cúi chào, sau đó cô quay lưng lại và nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng.


Ngô Vy vừa rời đi, Lê Uy Long lại bắt đầu rơi vào dòng suy ngẫm.

Tính tới hôm nay, chỉ còn ba ngày nữa trước thời hạn bảy ngày mà anh đã giao hẹn với gia đình họ Trương và băng Hổ Báo. Tuy nhiên, lúc này cả Trương gia và băng nhóm xã hội đen kia dường như không có bất kỳ hành động nào khác. Lê Uy Long cảm thấy rằng đây có khi lại là một chuyện tốt.

Lê Uy Long đã sớm ra quyết định rằng ngay cả khi Trương gia và bang Hổ Báo không hành động, anh vẫn sẽ bắt chúng phải quỳ trước mộ của cha mình vào ngày tổ chức tang lễ để an ủi vong linh ông trên trời!

Dù sao, sư đoàn tinh nhuệ do Lưu Bảo Kim đứng đầu đã đóng quân chờ sẵn bên ngoài thành phố. Bất kể Trương gia và băng Hổ Báo có ra tay làm gì tiếp theo hay không, thì ba ngày sau, sư đoàn này chắc chắn vẫn sẽ tiến và thành phố và tóm gọn bọn chúng. Tất cả những người liên quan đến cái chết của cha anh đều sẽ phải trả giá!

Nghĩ đến đây, Lê Uy Long lại nhớ ra một số việc và rút điện thoại gọi cho Thiên Thành.

"Anh Thiên, anh có gì cần căn dặn sao?" Thiên Thành bắt máy ngay và hỏi.

"Tính đến hôm nay là được bốn ngày. Ba ngày sau, hãy giúp tôi chuẩn bị một buổi lễ tưởng niệm hoành tráng cho cha tôi." Lê Uy Long nói.

"Vâng, vấn đề này nằm trong khả năng của tôi." Thiên Thành hồ hởi nói.

"Ngoài ra, vào ngày lễ tưởng niệm, hãy để đài truyền hình địa phương cùng toàn bộ hệ thống TV màn hình lớn tại các tòa nhà và trung tâm thương mại trong thành phố, phát đoạn video mà cha tôi đã một mình chiến đấu với đám côn đồ Trương gia và băng Hổ Báo. Tôi muốn tất cả mọi người ở Đà Lạt này biết đến tinh thần anh hùng quả cảm của cha tôi. Ông đã dũng cảm chết vì chính nghĩa! Và tất cả họ cũng sẽ được biết về bộ mặt xấu xa đê tiện của gia đình họ Trương giàu có kia!" Lê Uy Long nói.


"Vâng! Em hiểu rồi!" Thiên Thành đáp.

"Hãy bảo Lưu Bảo Kim giúp tôi chuẩn bị một bài diễn văn trau chuốt. Lễ tưởng niệm này nên được thực hiện hoành tráng và bi hùng nhất có thể." Lê Uy Long biết rằng trong lực lượng của Lưu Bảo Kim có nhiều tài năng văn học, vì vậy anh đã giao cho anh ta nhiệm vụ viết diễn văn tang lễ.

"Vâng! Tôi sẽ truyền đạt lại với sĩ quan Lưu ngay lập tức!" Thiên Thành nói.

"Trong thời gian này, nếu phía Trương gia và băng xã hội đen không giở trò gì, thì ba ngày tới, hãy để Lưu Bảo Kim đưa sư đoàn của anh ta và lực lượng đặc nhiệm của căn cứ phía Tây vào thành phố, bắt sống tất cả thành viên bang Hổ báo và người nhà họ Trương, rồi đưa họ đến trước linh đài để tỏ lòng tôn kính với cha tôi!" Vĩnh Thiên nói tiếp.

"Vâng!" Thiên Thành không chút thắc mắc.

............

Trong khi Chu Nhược Mai đang làm việc, cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ bà nội của mình.

Chu Nhược Mai cảm thấy hơi lạ. Bà Hoàng hiếm khi tự gọi cho cô. Thông thường chỉ toàn là cô gọi để hỏi thăm sức khỏe bà ấy. Không biết làn này lại xảy ra chuyện gì nữa đây!?

Vì đó là cuộc gọi từ bà, nên dĩ nhiên cô phải trả lời.

"Bà ơi, có chuyện gì vậy?" Chu Nhược Mai hỏi.


"Dư Hân đó à, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là ta nhớ cháu rất nhiều. Bây giờ cả cháu và Lê Uy Long đều đã chuyển đến biệt thự trên đồi Mây rồi, từ đó đến nay hai đứa vẫn chưa về nhà lần nào. Tối nay Chu gia ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, cháu có thể đến tham dự được không? Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn tối, cháu sẽ đến chứ?" Bà Hoàng nói với giọng ngọt ngào.

"À,....Lại là một bữa tiệc gia đình sao ạ?!" Lúc này Chu Nhược Mai thực sự sợ tham dự những bữa tiệc gia đình, bởi vì mỗi lần như thế, cô và cả Lê Uy Long đều sẽ bị cười nhạo, phải lắng nghe đủ lời mỉa mai từ dòng họ.

"Phải, bữa tiệc gia đình này được tổ chức đặc biệt cho cháu đấy!! Đừng lo lắng, lần này chúng ta sẽ nói chuyện thân mật hòa nhã, sẽ không còn ai dám cười nhạo cháu nữa đâu!", bà Hoàng cười nói.

"Ưm.....Vậy được rồi, tối nay cháu sẽ trở về nhà gặp bà." Chu Nhược Mai không thể từ chối, vì vậy cô đành đồng ý.

"Nhân tiện, hãy đưa cả Lê Uy Long đi cùng nhé." Để thể hiện sự chân thành, bà Hoàng cũng đã kêu cô cháu gái đưa chồng mình đi cùng. Rốt cuộc, Lê Uy Long vẫn là chồng của Dư Hân. Thật không phải khi chỉ mời cô mà không có anh ta.