“Lê Vĩnh Thiên anh thật to gan, dám giết người ở trước mặt nhiều người như vậy.” Đinh Điểu thấy nếu như ông ta không xuất hiện thì Lê Vĩnh Thiên trực tiếp muốn dọa đám đệ của phái Chân Nguyên này sợ hãi, vì vậy ông ta bước nhanh tới.

Nghe thấy giọng nói của ông ta đám đệ tử của phái Chân Nguyên lập tức như có thêm sức mạnh, nhao nhao bước nhanh về phía trước.

Advertisement

“Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi giết người?” Giọng điệu của Lê Vĩnh Thiên vô cùng lạnh lẽo.

“Sao, anh còn muốn giở trò quỷ trước mặt nhiều người như vậy sao, chẳng lẽ người đó không phải do anh giết sao?” Đinh Điểu dùng ngón tay chỉ thi thể của đệ tử lớn nói với giọng điệu lạnh lẽo.

Advertisement

“A, người đó đương nhiên là do tôi giết nhưng người đó hoàn toàn không phải là người.” Lê Vĩnh Thiên nói với giọng điệu lạnh nhạt.

“Lê Vĩnh Thiên người đó có phải là người hay không không phải anh nói là được, tôi biết võ công của anh rất cao vậy thì sao chứ, chỉ cần tôi ra lệnh nơi này sẽ trở thành một lò sát sinh lớn, dựa vào một mình anh có thể cứu được bao nhiêu người?” Đinh Điểu không sợ hãi nói.

Một chiêu này của Đinh Điểu thực sự đâm trúng điểm yếu của Lê Vĩnh Thiên, vốn dĩ Lê Vĩnh Thiên muốn dùng cách gi3t chết một người để làm cho kẻ địch sợ hãi sau đó chạy trối chết.

Nhưng mà bây giờ có Đinh Điểu trấn giữ khẳng định sẽ không có người nào dám chạy trốn.

Từ khí thế ở trên ngươi Đinh Điểu Lê Vĩnh Thiên có thể cảm giác được võ công của người này rất cao nên không nắm chắc có thể gi3t chết được ông ta chỉ trong vài giây.

Một khi bản thân bị Đinh Điểu cuốn lấy thì nơi này thật sự có thể sẽ trở thành lò sát sinh của đám người này trong vài phút.

Lê Vĩnh Thiên không nghi ngờ gì về việc những người này sẽ giết người giữa ban ngày, rõ ràng là họ đến đây để giết người.

Đinh Điểu là người của Điện Thiên Cang, cho dù họ giết người ở trước mặt mọi người thì cũng có Ngụy Nghiêm ở phía sau làm chỗ dựa cho họ.

Lê Vĩnh Thiên đoán tám chín phần mười đám người này đến giết người dưới sự chỉ đạo của Ngụy Nghiêm.

Đinh Điểu thấy Lê Vĩnh Thiên im lặng suy nghĩ không nói gì thì lập tức ý thức được ông ta đã nắm được điểm yếu của Lê Vĩnh Thiên, vì vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.

“Lê Vĩnh Thiên chúng ta làm một cuộc giao dịch được không, anh tự đánh gãy tay của mình thì hôm nay tôi sẽ tha cho những người này một mạng, một cánh tay của anh có thể đổi được mạng sống của nhiều người như hơn nữa anh còn giết đệ tử lớn của tôi vậy thì cũng không thua thiệt đúng không.” Đinh Điểu rộng lượng nói.

“Hộ soái đừng nghe lời ông ta nói, một khi anh tự đánh gãy tay của mình thì khẳng định họ sẽ trở mặt.” Thấy Lê Vĩnh Thiên không nói lời nào, Giả Cường còn tưởng rằng anh sẽ đồng ý với yêu cầu của đối phương vì vậy lập tức hét lớn.

Nhân viên của tập đoàn Galaxy cũng lập tức giận dữ hét lên: “Hộ soái, tuyệt đối không nên mắc lừa.”

“Ha ha, thật sự là một đám người có tình nghĩa! Lê Vĩnh Thiên tôi cho anh ba giây đồng hồ để suy nghĩ, nếu như tôi đếm tới ba mà anh vẫn chưa tự đánh gãy tay của mình thì đừng trách tôi biến nơi này trở thành địa ngục của trần gian.” Đinh Điểu nói xong thì lui về phía sau một bước.

Mặc dù ông ta không cho rằng Lê Vĩnh Thiên có năng lực có thể cưỡng ép ông ta nhưng để cho an toàn ông ta vẫn phải cắt đứt những suy nghĩ cuối cùng của Lê Vĩnh Thiên.

Vốn dĩ Lê Vĩnh Thiên quả thực có ý định cưỡng ép Đinh Điểu, cho dù không chắc chắn nhưng đây là cách duy nhất anh có thể giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt.

Nhưng mà con cáo gia Đinh Điểu này thế mà lại trốn ở sau lưng đám đệ tử của phái Chân Nguyên, cắt đứt những suy nghĩ cuối cùng của Lê Vĩnh Thiên.

“Một!” Đinh Điểu lạnh lùng hét lên.

Lê Vĩnh Thiên đứng im ở đó không nhúc nhích, không ai biết anh đang suy nghĩ gì, nhân viên của tập đoàn Galaxy không ngừng hô hào bảo Lê Vĩnh Thiên không cần phải quan tâm tới họ.

Họ càng là như vậy càng làm cho Lê Vĩnh Thiên không cách nào buông bỏ họ.

Lê Vĩnh Thiên đã bắt đầu suy nghĩ tới điều kiện mà Đinh Điểu đưa ra, nếu như tự đánh gãy tay của mình mà có thể cứu mạng của tất cả nhân viên tập đoàn Galaxy thì Lê Vĩnh Thiên cảm thấy rất đáng giá.

Bởi vì cho dù anh có mất một cánh tay cũng không ảnh hưởng tới chuyện anh dẫn binh lính đi đánh giặc.

Nhưng mà anh đã từng là hộ soái bảo vệ Long Quốc rung chuyển trời đất sao có thể dễ dàng bị người khác uy hiếp tự đánh gãy tay của mình chứ?