“Bởi vì tôi lo lắng chứ sao! Tôi vừa nghe điện thoại xong là lập tức xuất phát rồi, vì vậy tôi đến thành phố Đà Lạt sớm hơn Phạm Cương.” Hà Ngọc Vinh cực kỳ uất ức nói.

Lê Vĩnh Thiên nhìn thấy Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đều trên xe, không dám tiếp tục hàn huyên cái đề tài với Hà Ngọc Vinh nữa.

Advertisement

Dù sao anh ta cũng đã là người có vợ, vả lại không có ý định bên ngoài, lỡ như làm cho vợ hoài nghi mình và Hà Ngọc Vinh có một chân thì đừng nói là nhảy sông Hoàng Hà, cho dù là nhảy vào Thái Bình Dương cũng rửa không sạch.

Advertisement

“Hay lắm, anh đến thành phố Đà Lạt mà không chủ động liên lạc với tôi, không biết bây giờ tôi đang cần người sao?” Lê Vĩnh Thiên cố ý dùng giọng điệu tức giận nói.

“Dựa vào cái gì mà muốn tôi chủ động liên lạc anh chứ, Phạm Cương và Trương Minh Nguyệt không phải đều là anh liên hệ bọn họ sao? Biết rõ anh thiếu người nên tôi đã giúp anh làm biến mất mấy tên bắn tỉa rồi, tôi và Trương Minh Nguyệt ngay lập tức sẽ đi đến chỗ bắn tỉa kế tiếp.” Hà Ngọc Vinh nói.

“Chỗ nấp cuối cùng có khả năng là tay súng bắn tỉa lợi hại nhất mai phục, mọi người nhất định phải cẩn thận!” Lê Vĩnh Thiên ân cần nói.

“Tự lo tốt vợ anh và anh đi, chúng tôi sẽ không có việc gì đâu!” Hà Ngọc Vinh nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Lê Vĩnh Thiên không khỏi ngây ra một lúc, bởi vì anh rõ ràng đã nghe được từ trong lời nói luôn luôn tùy tiện không tim không phổi của Hà Ngọc Vinh có vị chua, anh hy vọng cái này chỉ là ảo giác của mình anh.

Trương Minh Nguyệt dùng cái mũi cố gắng mà hít hà, cô ta luôn có cảm giác có chút không đúng mà, nhưng chỗ nào không đúng thì cô ta lại nói không nên lời.

“Tổ trưởng, cái chỗ này lại lớn như vậy, nếu có người thì chúng ta sớm đã phát hiện rồi.” Dáng người cao gầy chính là đặc công Ám Ảnh gặp được Trương Minh Nguyệt vẫn còn nhìn chung quanh, không khỏi nhỏ giọng nói.

Các cô coi như là đặc công lành nghề rồi, tự nhận là bản lĩnh tìm người chắc chắn là sẽ không có bất cứ vấn đề gì.

“Hai người xác định lúc đến đã không có ai sao?” Trương Minh Nguyệt cau mày hỏi.

Bởi vì cô ta thật sự không muốn thừa nhận là Lê Vĩnh Thiên phán đoán sai rồi, bởi vì Lê Vĩnh Thiên dùng từ chính là khẳng định chứ không phải  là khả năng.

Từ khi cô ta và Lê Vĩnh Thiên tiếp xúc, lúc Lê Vĩnh Thiên dùng cái từ khẳng định này thì nhất định là sẽ không phạm sai lầm đấy.

Bởi vì thân phận Lê Vĩnh Thiên đặc thù, nói mỗi câu mỗi một lời anh nói đều có sức ảnh hưởng cực lớn, vì vậy anh tìm từ hết sức nghiêm cẩn, nhất là ngay thời điểm hạ mệnh lệnh.

Hà Ngọc Vinh đột nhiên từ bên trong giày rút ra hai thanh đoản đao, chạy tới cây Lý Võ Tùng ẩn thân, thả người nhảy lên.

Vút vút vút.

Một hơi chém ra hơn mười đao, chém rớt tất cả tán cây, lá cây và nhánh cây đều rơi xuống đất.

Trên cây là nơi kẻ địch có khả năng ẩn thân nhất, nhưng chém sạch rồi vẫn không có phát hiện bóng dáng kẻ địch đâu.

“Hộ Soái, chúng tôi đã tới chỗ nấp cuối cùng rồi, nhưng không có phát hiện kẻ địch.” Thật sự tìm không được, Trương Minh Nguyệt lập tức gọi điện thoại cho Lê Vĩnh Thiên.

“Nếu như ba chỗ nấp phía trước đều có mai phục, nói rõ kẻ địch có kiến thức về chỗ nấp cũng tương đối so với tôi, nếu như cô xác định bọn họ là năm người thì bọn hắn sẽ không khả năng bỏ qua chỗ nấp cuối cùng đó.” Lê Vĩnh Thiên vẫn kiên trì với quan điểm của mình.

“Nhưng chúng ta đã muốn đào sâu ba thước rồi, vẫn không có phát hiện bóng dáng kẻ địch, trước đó người của tôi một mực thủ tại chỗ này, cũng xác định không có người chạy trốn từ nơi này.” Trương Minh Nguyệt thấy Lê Vĩnh Thiên vẫn kiên trì với phán đoán của mình, liền cảm thấy rất khó xử.

Theo góc độ tình cảm hiện tại thì cô ta thật sự không muốn tin tưởng Lê Vĩnh Thiên cũng sẽ phạm sai lầm. Nhưng mà lý trí nói cho cô biết rằng mỗi một cá nhân đều có khả năng phán đoán sai lầm đấy, huống chi là Lê Vĩnh Thiên chỉ là căn cứ địa đồ vệ tinh để đưa ra phỏng đoán.