"Á!"

Bích Loan hét lên, lao vào vòng tay của Lê Uy Long, ôm chặt lấy anh bằng cả hai tay rồi khóc thảm thiết.

Lê Uy Long bất ngờ hoàn toàn! Anh không ngờ rằng cô y tá bé nhỏ này có thể ôm chặt anh mà khóc ngon lành như thế!

Anh ta là một người đàn ông đã có vợ, và vợ anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh ngay lúc đó! Giữa một đám đông lớn, dưới con mắt cả trăm người, sao lại xảy ra thứ tình huống này được chứ!

Tuy nhiên, Lê Uy Long cũng biết rằng Bích Loan vừa trải qua khoảng thời gian kinh hoàng, khiếp đảm nên cũng không có gì lạ khi cô bé cố gắng nhào tới một vòng tay an toàn mà trút bỏ nỗi sợ hãi tột cùng!


Anh không thể đẩy cô ra vào lúc này. Nếu vậy thì anh không còn là một người đàn ông chân chính.

"Không sao rồi! Cô đã an toàn." Lê Uy Long vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi.

Đây là thái độ của một người đàn ông ngay thẳng. Anh tin rằng Chu Nhược Mai sẽ không ghen tuông vì điều đó. Vả lại trong suốt khoảng thời gian ba năm là vợ chồng, cô ấy luôn thờ ơ với anh thì không lý gì cô ấy lại có thể nổi cơn ghen lúc này được.

Dù Lê Uy Long có an ủi bao nhiêu Bích Loan vẫn không ngừng thổn thức. Cảm giác khủng khiếp khi từ cõi chết trở về không thể một hai lời mà trút bỏ hết được.

Tất nhiên Chu Nhược Mai không phải người không hiểu chuyện. Cô đâu phải người ghen tuông mù quáng tới nỗi không biết rằng Vĩnh Thiên không hề quen biết Bích Loan. Vả lại bây giờ cô gái đang quá sợ hãi nên hành động của cô đều có thể cảm thông. Cô bước tới cùng Lê Uy Long an ủi Bích Loan.

Rồi cả Nguyễn Tú Cẩm cũng đến.

Hai ngày qua Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đã nhìn thấy quá nhiều xác chết. Họ đã lâm vào những hiểm cảnh kinh hoàng tột độ nên giờ đây dù xác gã tù nhân vẫn còn nằm bên cạnh, họ cũng bớt sợ hãi đi nhiều.

"Em gái, đừng khóc nữa. Hắn đã bị bắn chết rồi. Em đã an toàn." Chu Nhược Mai an ủi.

"Đúng rồi em. Bây giờ thì không sao rồi. Nín đi đừng khóc nữa." Nguyễn Tú Cẩm cũng lên tiếng.

"Tôi sợ đến chết. Tôi …. nghĩ rằng tôi đã… chết, hãy để tôi khóc một lúc… được không? Hu hu ..." Bích Loan vừa khóc vừa nói.

"Được rồi, nếu em muốn khóc, thì hãy khóc đi. Có khi khóc được lại làm em bớt sợ hãi!" Chu Nhược Mai nói.


Cạnh đó, Ánh Hạ ngay lập tức cầm súng lên, chạy đến chỗ Trịnh Kiến Sang, chĩa súng vào hắn ta, lo rằng hắn chưa thực sự chết.

Khi chắc chắn rằng viên đạn đã xuyên qua trán hắn và hắn đã tắt thở hoàn toàn cô mới cất khẩu súng đi.

Lúc này một nhóm cảnh sát trang bị đầy đủ vũ khí cũng vội vã chạy vào. Thấy tù nhân đã chết, họ nhanh chóng căng dây bao quanh hiện trường.

"Bác sĩ, cấp cứu!" Ánh Hạ hét to khi thấy hai đồng nghiệp bị Trịnh Kiến Sang đâm vẫn còn sống.

Một nhóm y bác sĩ nhanh chóng chạy tới đưa hai người vào phòng cấp cứu.

Lúc này, Bích Loan, được Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm an ủi, đã dần bình tĩnh trở lại và buông Lê Uy Long ra.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi." Bích Loan ngước nhìn Lê Uy Long với ánh mắt biết ơn vô hạn.

"Không có gì. Chỉ là tình cờ tôi có mặt mà thôi" Lê Uy Long nói.

"Vết thương ở cổ em sâu lắm. Hãy đi băng bó vết thương lại." Chu Nhược Mai lên tiếng khi thấy cổ của Bích Loan vẫn còn chảy máu.

"Vâng, vậy em sẽ đi sơ cứu trước. Em tên là Bích Loan, tên của anh là gì?"

Bích Loan chỉ là một sinh viên mới ra trường nên không biết Chu Nhược Mai và Lê Uy Long


"Tên tôi là Lê Uy Long."

"Chị là Chu Nhược Mai."

"Còn chị là Nguyễn Tú Cẩm."

"Được rồi ! Em đã nhớ. Một lần nữa em xin cảm ơn anh." Bích Loan cảm ơn một lần nữa.

"Em không cần phải câu nệ. Hãy đi xử lý vết thương càng sớm càng tốt", Lê Uy Long nói.

"Vâng." Bích Loan trả lời và rời đi.

Lúc này, Ánh Hạ bước tới và nói lạnh lùng với Lê Uy Long: "Anh vừa bắn chết người. Hãy theo tôi tới đồn cảnh sát."