"Là anh ư?" Chu Nhược Mai tròn mắt kinh ngạc.

"Phải, em không nhận ra à? Khi Phan Thiên cầu hôn em, tôi đã rất tức giận?" Uy Long nói.

"Dĩ nhiên là tôi biết, anh ta đã xúc phạm anh. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc đình chỉ hợp tác với Tập đoàn DG?", Chu Nhược Mai nói.

"Thật ra, tôi là chính chủ tịch mới của Tập đoàn DG." Uy Long nói đầy nghiêm túc.

"Anh đang đùa cái gì vậy? Anh đã diễn trò hề Soái Tướng gì đó tối qua, hôm nay anh lại nói anh là chủ tịch của Tập đoàn DG ư? Không dóc tổ một chút thì anh không chịu được à? Đừng nói những chuyện vô nghĩa này nữa!" Tất nhiên, Chu Nhược Mai sẽ không tin điều này là sự thật. Đây chỉ đơn giản là một trò đùa mà anh tưởng tượng ra!

"......" Uy Long không nói nên lời. Phụ nữ vẫn luôn như vậy. Họ dễ dàng tin những lời nói dối và bịa đặt, nhưng lại rất khó tin vào sự thật trước mắt.

Tuy nhiên, Uy Long cũng hy vọng là Chu Nhược Mai sẽ không tin điều đó. Nếu không, khi cô ấy biết được sự thật, anh sẽ lại tự trách mình vì đã lừa dối cô. Cứ tiếp tục giữ im lặng như vậy, cô ấy sẽ không phải đau lòng.

"Không nói chuyện này nữa, khi nãy trong lúc đi dạo tôi đã nghe được một tin nóng hổi." Uy Long nói.

"Tin gì?" Chu Nhược Mai hỏi.


"Tập đoàn DG đã bãi nhiệm Giám đốc bộ phận phát triển dự án và hiện họ đang tuyển dụng giám đốc mới cho bộ phận đó. Chẳng phải em đang tìm việc sao? Có lẽ đây là cơ hội của em đấy, em thử ứng tuyển xem!" Uy Long nói.

"Tôi cũng mới nghe về việc này, nhưng nếu Tập đoàn DG đã công khai tuyển dụng Giám đốc bộ phận phát triển dự án, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người tài năng muốn có được vị trí đó. Cuộc cạnh tranh này sẽ rất khốc liệt. Tôi không tự tin về điều này." Chu Nhược Mai nói.

"Không sao đâu, đừng quên, em đã từng là sinh viên ưu tú tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và lại còn có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong công ty của Chu gia. Sao lại phải lo lắng chứ? Nếu em không thử, làm sao em biết có cơ hội hay không?" Uy Long khuyến khích.

"Vậy mới nói, một tập đoàn lớn như DG, vị trí giám đốc bộ phận phát triển dự án bỏ trống như thế, biết bao người đang nhìn chằm chằm vào nó, họ còn ưu tú hơn tôi cả trăm lần." Chu Nhược Mai vẫn không tự tin lắm.

"Thực ra, tôi có biết chủ tịch mới của Tập đoàn DG và tôi cũng đã gặp anh ấy." Uy Long thấy rằng Chu Nhược Mai không đủ can đảm, vì vậy anh phải cố tình tìm ra lý do này để dỗ cô đi.

"Cái gì? Tất cả mọi người ở thành phố Quốc Hòa đều không biết ai là tân chủ tịch của Tập đoàn DG. Làm sao anh lại biết?" Chu Nhược Mai ngạc nhiên.

"Bởi vì anh ấy là đồng đội cũ của tôi, trước đây chúng tôi có quen nhau khi đi nghĩa vụ quân sự, đã từng cùng nhau vào sinh ra tử." Uy Long nói.

"Anh ta có thể mua cả Tập đoàn DG với một núi tiền, anh lại có thể quen với một nhân vật tầm cỡ như thế ư?" Chu Nhược Mai càng ngạc nhiên tột độ.

"Phải, biết làm sao được chứ. Anh ấy có nền tảng gia đình tốt, là thế hệ thứ hai của một gia tộc vô cùng giàu có. Khi anh ấy giải ngũ, liền lập tức được thừa hưởng hàng trăm nghìn tỷ tài sản. Hơn nữa, anh ấy rất khiêm tốn, vậy nên anh ấy không muốn mọi người biết danh tính của mình." Uy Long nói.

"Tôi thực sự có thể tin những gì anh nói sao?" Chu Nhược Mai vẫn có vẻ hoài nghi, cô không dám tin rằng Uy Long lại có một người bạn như vậy.

"Tin hay không thì em cứ thử đi. Dù sao cũng đâu mất gì", Uy Long nói.

"Được rồi, tôi sẽ thử. Nếu anh dám nói dối tôi, thì tôi nhất định gi3t chết anh!" Chu Nhược Mai phụng phịu, cô tin là Uy Long chắc chắn không có ý làm khó cô, nên quyết định thử một lần xem sao.

"Bây giờ đã gần trưa, mọi người cũng chuẩn bị nghỉ trưa rồi. Chúng ta cùng ăn trưa đã, buổi chiều hãy tới đó." Uy Long nói.

"Được rồi, anh nấu ăn nhanh lên." Chu Nhược Mai nói.

...

Chu gia tổ chức một cuộc họp gia đình, mọi người đều thở dài. Tất cả là vì bản hợp đồng khó khăn lắm mới ký được ngày hôm qua, đến hôm nay thì Tập đoàn DG đã đình chỉ hợp tác. Đối mặt với biến cố lớn như vậy, quả thực cảm giác như đang rơi từ trên đám mây xuống vực sâu, thật sự rất khó chịu.

"Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra được? Hợp đồng rõ ràng đã được ký, vậy mà mới đó đã bị hủy, trời đất ơi..."

"Tân chủ tịch của Tập đoàn DG này là ai? Tại sao hắn lại đình chỉ hợp tác với chúng ta ngay khi vừa nhậm chức, hắn có thù oán gì với nhà ta sao?"

"Tôi nghe nói Trần Túc Bình, giám đốc bộ phận phát triển dự án của Tập đoàn DG đã bị cách chức vì ông ta đã ký hợp đồng với Chu gia chúng ta. Chuyện quái gì đang xảy ra thế không biết?"

"Lý do sa thải Trần Túc Bình chủ yếu là vì cháu trai của ông ta Trần An Khang đã động chạm ai đó. Chẳng liên quan gì đến Chu gia cả. Chúng ta chỉ gặp xui xẻo thôi."

"Phan gia cũng đã bị đình chỉ hợp tác. Nghe nói vẫn là lý do cậu chủ Phan đã xúc phạm ai đó. Người này là ai mới được?"

"Người mà họ xúc phạm rất có thể chính là tân chủ tịch của DG hoặc bạn bè người thân của anh ta."

Rất nhiều người suy đoán, phân tích và bày tỏ ý kiến về vấn đề này.

"Đến nước này, mọi người có thở dài thì cũng vô ích thôi. Tôi nghe nói rằng Tập đoàn DG đang tuyển dụng Giám đốc mới bộ phận phát triển dự án. Chỉ cần một người trong Chu gia chúng ta có thể ứng tuyển vào vị trí này, về sau chúng ta sẽ không phải lo lắng về vấn đề dự án nữa."

"Bà nói đúng, nhà chúng ta có rất nhiều người ưu tú, tất cả nên đến Tập đoàn đó để thử sức." Chu Lệ Ngọc nói.

"Nói đúng lắm, tôi cũng sẽ đi xem sao", Chu Hoàng Lâm nói.

"Được rồi, tôi rất tự tin về năng lực con cháu của mình. Miễn là ai đó của họ Chu có thể thâm nhập vào Tập đoàn DG, dù là ai cũng đều là anh hùng của Chu gia. Chúng ta có thể trở thành một gia tộc danh giá hay không phụ thuộc vào người đó!", Bà Chu nói.

...

Cùng lúc đó, Trần gia và Phan gia cũng đang tổ chức các cuộc họp gia đình khẩn cấp để nghiên cứu các biện pháp đối phó với tình hình không mấy khả quan này.

Vì Trần An Khang đã động chạm phải nhân vật bí ẩn, kiến cho người chú Trần Túc Bình của anh đã bị cách chức, dẫn đến việc chấm dứt hợp tác với Tập đoàn DG. Trong cuộc họp gia đình, những người lớn đã dùng lời lẽ thậm tệ nhất mắng nhiếc anh một cách không thương tiếc. Còn bản thân An Khang lại cảm thấy rất bất công, có khổ không nói được, anh cho rằng mình không hề xúc phạm ai ngoại trừ gây hấn với Uy Long.

Phan Thiên cũng cùng hoàn cảnh với Trần An Khang, bị mắng nhiếc trong cuộc họp gia đình chỉ vì họ đã xúc phạm một người bí ẩn nào đó, khiến cả gia đình mất hơn 50 nghìn tỷ đồng.

Cuối cùng, giống như Chu gia, Trần gia và Phan gia cũng quyết tâm cử người ưu tú nhất của gia tộc để ứng tuyển vào vị trí quản lý bộ phận phát triển dự án Tập đoàn DG.

Vào buổi chiều hôm đó, Chu Nhược Mai đã cùng Uy Long chuẩn bị một bản hồ sơ lý lịch nộp vào Tập đoàn DG. Khi họ đăng nhập vào trang web tuyển dụng của Tập đoàn DG, đã có rất nhiều người tham gia. Rất nhiều người ưu tú đang nhắm vào vị trí Giám đốc bộ phận phát triển dự án. Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm cũng nằm trong số đó. Nhìn thấy quá nhiều đối thủ cạnh tranh, người nào cũng giỏi giang, Chu Nhược Mai cảm giác có chút lo lắng. Thật sự rất khó để trở nên nổi bật giữa quá nhiều nhân tài như vậy.

"Nếu ngài chủ tịch là đồng đội cũ của anh, anh ta sẽ chiếu cố cho tôi chứ?" Chu Nhược Mai hỏi Uy Long với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Thư giãn đi, chúng tôi đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, tôi đã nói rồi, em không cần quá lo về chuyện này." Uy Long tự tin nói.

Thấy Uy Long rất tự tin, Chu Nhược Mai tin anh lần nữa.


Trong buổi tuyển dụng, Tổng Giám đốc Ngô Tường Ninh của Tập đoàn DG đã đích thân tham gia cuộc phỏng vấn. Vì Uy Long đã ấn định rằng chỉ có thể tuyển dụng Chu Nhược Mai và cô phải giữ bí mật về việc này. Số lượng người ứng tuyển rất đông, Ngô Tường Ninh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với tất cả những ứng viên khác, cô lập tức gạch bỏ thẳng tay ngay khi nhìn thấy hồ sơ của họ. Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm cũng bị Ngô Tường Ninh từ chối thẳng thừng. Buổi tuyển dụng mới qua được gần một nửa thời gian, Ngô Tường Ninh đang đợi Chu Nhược Mai, cô thật muốn gọi trực tiếp cho cô Chu Nhược Mai.

Khi hai anh em Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm đi ra, họ gặp Chu Nhược Mai.

"Ui chao, chị cũng đến nộp hồ sơ đấy à! Tôi khuyên chị nên rời đi ngay, khi họ thấy chị đến từ Chu gia, họ sẽ đuổi cổ chị đi." Chu Hoàng Lâm nói.

"Đừng cố gắng đe dọa tinh thần cô ấy, tôi đã tiên liệu từ trước khi đến đây rồi, chị gái của hai người nhất định sẽ được nhận công việc này." Uy Long giả đò bấm bấm những ngón tay, nói.

"Thôi đi, tôi không tin là anh có thể tiên liệu được bất cứ việc gì!" Chu Lệ Ngọc nói một cách cay đắng, khi Uy Long bấm ngón tay vào sáng nay, chú của Trần An Khang thực sự đã bị sa thải.

"Khi chị gái của cô trở thành Giám đốc bộ phận phát triển dự án Tập đoàn này, hãy nhớ những gì mà cô đã nói tối qua, đừng có đến để cầu xin cô ấy đấy nhé, Nhược Mai lương thiện còn có thể tha thứ cho các người, với tôi thì đừng hòng!" Uy Long nói.

"Hừ, chỉ có con chó mới phải cầu xin chị ta, hai người thật quá kiêu ngạo, chị ấy thậm chí còn chưa tham gia phỏng vấn." Chu Lệ Ngọc hằn học.

"Đủ rồi, miệng lưỡi cũng sắc bén lắm, cứ chống mắt lên chờ xem." Uy Long nói cùng nụ cười nhếch mép.

Một lúc sau, cuối cùng cũng đến lượt Chu Nhược Mai phỏng vấn. Chu Nhược Mai bước vào căn phòng với một chút khó chịu, lòng bồn chồn lo lắng, cô cảm thấy tim mình cứ đập liên hồi. Vì Chu Nhược Mai là đệ nhất mỹ nhân thành phố Quốc Hòa, không khó để Ngô Tường Ninh trong nháy mắt có thể nhận ra cô giữa đám đông.

Sau khi nhìn lại tên trong bản lý lịch một lần nữa, Ngô Tường Ninh nói: "Cô Chu, cô rất phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, tôi quyết định chấp nhận đơn ứng tuyển của cô. Nếu không có vấn đề gì, hãy điền vào mẫu đơn này, sau đó cô sẽ chính thức trở thành Giám đốc bộ phận phát triển dự án của Tập đoàn DG. "

"Như vậy là.... tôi thực sự đã được nhận ư?" Chu Nhược Mai không thể tin vào tai mình. Giám đốc Ngô đã quyết định nhận cô. Việc này có phải quá dễ dàng rồi hay không?

Cảm giác giống như vừa trúng số vậy! Xem ra tân chủ tịch của Tập đoàn DG thực sự là người quen của Uy Long, có vẻ họ đã có thỏa thuận từ trước.