Kế hoạch hành động lần này được đích thân bậc thầy quân sự Võ Trung Hiếu chuẩn bị, nó được coi là vô cùng hoàn hảo, nhưng bọn chúng không ngờ đến cuối cùng Lê Uy Long vẫn trốn thoát.

Hiện giờ rất nhiều thành viên của băng đảng đã chết, thương vong ngoài sức tưởng tượng. Nếu Lê Uy Long vẫn không bị giết, Ngụy An Khánh thực sự không biết phải giải thích thế nào với Cao Kim Bình và những người còn lại khi trở về.

Do đó, hắn ta quyết tâm phải giết Lê Uy Long bằng mọi giá.

Chỉ cần giết chết được Vĩnh Thiên, cho dù có bao nhiêu thuộc hạ phải chết, hắn ta cũng không màng.

Trương Minh Thọ trông thấy Lê Uy Long trốn thoát, ông ta cũng rất hoảng loạn.


Những tên côn đồ mà Trương gia sắp xếp cho anh ta mang theo gần như đều đã chết cả, chỉ còn lại một vài tên phục kích trong nhà máy vẫn còn sống.

Nếu Lê Uy Long trốn thoát, ông ta sẽ chẳng có mặt mũi nào quay về Trương gia.

Vì vậy, Trương Minh Thọ cũng dồn hết sức bình sinh mà hét lớn: "Mau đuổi theo giết chết hắn! Không được để hắn thoát!!"

Bị thúc giục, toàn bộ lực lượng còn lại của bang Hổ Báo và Trương gia ngay lập tức chạy lao về phía cửa.

Ngụy An Khánh và Trương Minh Thọ cũng sốt ruột vô cùng, không thể ngồi yên một chỗ nữa, bèn nhanh chóng chạy ra cùng.

Khi ra đến cửa, bọn chúng thấy chiếc xe Bugatti Veyron của Lê Uy Long vẫn đứng yên tại chỗ, trong khi Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đã hoàn toàn mất dạng!

Lúc này, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, tiếng mưa xối xả và gió thổi ầm ào tạo thành một bức màn mịt mù trắng xóa phía trước và nền trời âm u xám xịt.

Tất cả bọn chúng đều không biết Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đã đi đâu...

Khi nãy Lê Uy Long vẫn bồng Chu Nhược Mai trong tay, nên hắn chắc chắn không thể chạy nhanh được. Vậy tại sao cả hai lại có thể biến mất trong chớp mắt?

Cả đám người đứng dưới mưa, bối rối nhìn xung quanh, rồi thình lình một lưỡi kiếm sắc bén lóe sáng phía trên đầu họ!

Trong khoảnh khắc sinh tử lúc nãy, sau khi Lê Uy Long chạy ra khỏi cửa lớn nhà máy cùng với Chu Nhược Mai bên cạnh, anh đã đoán rằng chúng sẽ đuổi theo ngay lập tức. Vì vậy, ngay khi vừa chạy ra khỏi cửa nhà máy, anh đã lập tức ôm Chu Nhược Mai nhảy lên một chiếc bục cao phía trên khuất sau cánh cửa.

Sau đó, anh ra hiệu cho Chu Nhược Mai giữ im lặng và không được nhúc nhích, cả hai cứ yên vị ở trên đó chờ thời cơ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chu Nhược Mai phải trải qua một tình huống éo le như vậy, cô vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, chỉ biết lặng thinh phó mặc số phận mình cho Lê Uy Long.

Cho dù Dư Hân muốn chạy, cô cũng không dám nhảy xuống từ một nơi cao đến như vậy.

Lúc này, khi thấy người trong băng Hổ Báo và bè lũ Trương gia đều đã chạy ra ngoài và đứng dưới mưa, Lê Uy Long mới nhảy ra khỏi chỗ nấp và lanh lẹ vung kiếm về phía chúng.

Lực lượng của kẻ thù thực sự quá đông, cho dù có chạy ra ngoài, Lê Uy Long biết rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ bị phát hiện đang nấp ở đó. Một trận chiến khốc liệt là không thể tránh khỏi. Thay vì rơi vào thế bị động như vậy, tốt hơn là nên tận dụng sự lơ là không phòng bị của chúng và ra tay trước.

Nếu không, chẳng may mà chúng phát hiện ra anh đang đứng trốn phía trên với Chu Nhược Mai, cả hai coi như sẽ cùng đường và không còn nơi nào để trốn thoát.

"Roẹt!!----------"

Các thành viên trong bang Hổ Báo và người của Trương gia còn chưa kịp phản ứng gì thì một người trong số chúng đã bất ngờ bị Lê Uy Long xẻ làm đôi từ trên xuống dưới!

Nhưng tia máu nóng hổi bắ n ra xối xả khiến ai nấy vừa bàng hoàng vừa ghê sợ, tất cả đều trợn mắt nhìn mà không thể thốt lên lời nào. Lúc này, Lê Uy Long bỗng từ trên một góc cao nhảy xuống giữa đám đông!

Vừa nhảy xuống giữa đám người, anh lập tức giơ ngang thanh kiếm và quay tròn một vòng tại chỗ. Khó mà đong đếm được đã có bao nhiêu máu bắ n ra, sự việc xảy ra quá nhanh đến mức những người đứng xung quanh anh lúc ấy chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cắt ngang bụng và chia cơ thể thành hai mảnh!


".......Grừ.......Giết nó!!!" Ngụy An Khánh, người vừa chạy ra tới cửa, ngay lập tức hét rống lên khi trông thấy Lê Uy Long xuất hiện giữa đám đông.

Đám côn đồ bang Hổ Báo và Trương gia đang có mặt ở đó nghe tiếng hét thì đã lấy lại tinh thần và xông vào Lê Uy Long. Tuy nhiên, bây giờ thế trận đã trở thành một cuộc chiến giáp lá cà ở cự ly gần, ở khoảng cách này súng của chúng đã không còn hữu dụng nữa. Làm sao chúng có thể đấu lại Lê Uy Long, một người đang mang đoản kiếm?

Nếu bọn chúng bắn một cách tùy tiện, chắc chắn sẽ trúng phải đồng bọn! Dĩ nhiên không ai dám ra tay.

Lúc này tất cả bọn chúng đều đang do dự tìm cách giết Lê Uy Long mà không liên lụy đồng bọn, đây chính là cơ hội ngàn năm có một cho anh!

Vĩnh Thiên giữ chặt thanh kiếm rồi nhanh chóng chém theo một vòng tròn, và lần lượt tất cả những người đứng trong tầm sải của lưỡi kiếm đều ngã gục xuống đất.

Một trận chiến mới đã lại bắt đầu.