Tiếng khóc của Chu Nhược Mai lọt vào tai Lê Uy Long lại như tiếp thêm cho anh nguồn sức mạnh mới. Không! Chắc chắn anh không phải một kẻ tham sống sợ chết bình thường. Anh đang ở đây, để tìm con đường sống nhỏ bé cho không chỉ mình anh mà cho cả anh và cô nữa.

Là tổng chỉ huy của Quân đội Đại Long, ngoài việc sử dụng cái đầu để chỉ huy quân lính, vạch ra những sách lược thần sầu, chắc chắn rằng sức mạnh cá nhân của anh cũng phải vô cùng phi thường. Anh đã được tôi luyện trong mưa bom bão đạn, từng bước bước lên vị trí tư lệnh như bây giờ đâu phải là điều có thể nói được trong một hai lời đơn giản.

Kẻ thù đã chết trong tay Lê Uy Long nhiều vô số!

Chỉ có hai trăm người thì có gì đáng sợ?

Trong tình thế trăm người đang bủa vây Lê Uy Long, đám người Ngụy An Khánh, Trương Minh Thọ lại không thể nào ra lệnh bắn.


Nếu bắn sẽ giết phải người mình!

Chúng đành chăm chú quan sát trận đấu, chờ đợi thời cơ nếu hắn may mắn thoát ra được hỏi đám người này thì khi đó bắn hắn cũng chưa muộn.

Chu Nhược Mai như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng khi nhìn đám côn đồ áo đen ập tới vây quanh Lê Uy Long. Nếu cứ tiếp diễn thế này chắc chắn Lê Uy Long sẽ không thể nào chống đỡ nổi.

Tuy nhiên, chỉ một lát sau cô nhận ra số kẻ mặc đồ đen đã ngày càng ít đi trông thấy!

Xác những kẻ còn lại đổ gục chồng chất lên nhau, máu hòa với nước mưa chảy thành dòng như suối.

Khi số côn đồ đã giảm bớt đi, cuối cùng cô mới có thể thấy Lê Uy Long đang chiến đấu trong màn mưa máu như thế nào.

Cô thấy Lê Uy Long đang đứng giữa hồng tâm như một vị thần dũng mãnh. Con dao lớn trong tay anh gần như biến mất, chỉ thấy còn thấy bóng của nó xé rách màn mưa, rồi những thân người bị nó quét trúng ngã xuống và không còn đứng lên được nữa.

Chu Nhược Mai không khỏi sốc thêm lần nữa.

Mặc dù vài ngày trước trước mộ của Dương Văn Diệp cô đã được chứng kiến cái khung cảnh khủng khiếp khi Vĩnh Thiên chặt đứt mọi cánh tay của Vương Tử Lan và đám lâu la của hắn. Khi đó cô đã gần như ngất xỉu trước sức mạnh tàn bạo của người đàn ông đó.

Tuy nhiên, khi đó bọn chúng chỉ có 30 người, còn bây giờ đang phải đối mặt với hơn hai trăm kẻ ở đây anh ta vẫn không chỉ bất cả chiến bại mà còn đang giành ưu thế!


Những cú sốc mà Lê Uy Long dành cho Chu Nhược Mai ngày càng lớn. Cô không thể hình dung được liệu có điều gì mà anh ta không thể làm được không? Cô thực sự không bao giờ nghĩ rằng chồng mình, người bị coi là kẻ vô dụng bấy lâu nay, lại mạnh mẽ đến thế!

Lê Uy Long chỉ là một người lính bình thường trong quân đội sao?

Chu Nhược Mai không khỏi tò mò, một người lính bình thường sao có thể mạnh mẽ và phi thường đến thế?

Trong khi những suy nghĩ đang dồn dập trong đầu Chu Nhược Mai thì Trương Minh Thọ và Ngụy An Khánh cũng nhận ra rằng số đàn em mặc đồ đen đang bao vây ngoài kia ngày càng ít lại. Tình hình có vẻ như không suôn sẻ!

Nếu cứ tiếp tục, Lê Uy Long có thể sẽ giết sạch những người này!

Trương Minh Thọ đã toát mồ hôi đầm đìa. Hắn lãnh trách nhiệm mang đám người này từ nhà họ Trương đi, nếu bây giờ chúng chết cả ở đây thì khi quay trở về hắn biết trả lời với chủ như thế nào?

Hắn muốn Ngụy An Khánh ra lệnh cho những người trong nhà máy bắn Lê Uy Long, nhưng hắn lại không muốn bắn phải người của mình, vì vậy hắn chỉ còn cách ngồi trên đống lửa mà theo dõi tiếp trận hỗn chiến.

Dù sao, đêm nay Lê Uy Long chắc chắn sẽ phải chết. Vậy thì dù có phải đổi mạng hắn bằng mạng những kẻ này thì cũng vẫn đáng. Miễn là Lê Uy Long chết thì hắn cũng có thể quay về mà mở miệng nói với chủ nhân.

Với kiếm pháp tuyệt diệu và thân thủ phi thường, cuối cùng Lê Uy Long cũng gần như quét sạch hết những kẻ bao vây bên ngoài nhà máy.

Vài kẻ cuối cùng còn lại bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt, chúng run rẩy đến mềm nhũn cả đầu gối và không dám tấn công nữa.


Chúng chỉ dám đứng vây quanh Lê Uy Long mà không dám lao vào tấn công.

Tuy nhiên, Lê Uy Long không nhân nhượng. Một tia sáng lóe lên, và những người này đều cảm thấy ớn lạnh ở cổ.

Sau đó, máu tuôn ra từ cổ của họ. Họ loạng choạng và ngã xuống đất.

Lúc này, mặt đất hoàn toàn nhuộm một màu đỏ.

Đối với Lê Uy Long, đây chưa phải là biển máu lớn. Đối với Ngụy An Khánh và Trương Minh Thọ biển máu này chúng chưa bao giờ được thấy trước đây

Sau khi Lê Uy Long giết tất cả đám tay chân, anh chậm rãi bước qua từng xác chết, mang theo con dao còn nhỏ máu, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu, từng bước tiến về phía cửa nhà máy…