Tin tức Lệ Quý Phi thất sủng truyền khắp hậu cung, trên dưới có vài bàn trà họp mặt bàn bạc đến xôm tụ.

Trong cung hoàng đế trên dưới có Hoàng Hậu Mạn thị , Lệ Phi vừa bị hạ phẩm, Đức Phi Tiết thị, Thục phi Ô Tuyên thị cũng là đích tỷ của nàng, Mạn phi Mạn thị là thứ muội của hoàng hậu, Bảo Tần Cao Linh thị, Ngọc Tần Bát Tư thị, Tài tử Tống thị, Tài Tử Hạ thị, Quý nhân Dư thị, Quý nhân Dung thị...

Tính sơ sơ...cũng khó dọn dẹp, hắn lúc này có chút bần thần, lúc trước sao lại sủng ái nhiều nữ tử đến thế?

Bây giờ muốn dọn đường cho người mình yêu, cũng thấy khó khăn.

Miên man suy nghĩ một chút, thì bên ngoài Thục phi cầu kiến, hắn trước giờ đối với Thục phi này chỉ mặn mặn nhạt nhạt.

Nữ tử của hắn an phận, hắn cũng không tiếc trao vài lời êm tai. Chỉ có điều hắn nhớ, kiếp trước lúc sau khi Dật An Vương làm phản, Thục phi này không những không thủ tiết nội cung mà còn quyến rũ cả Dật An Vương, tâm kế không thành, cuối cùng cũng chết không thấy xác.

Hắn không nhanh không chậm, tựa vào long tịnh nhìn Hàn công công :" Truyền "

Không lâu sau thì Thục phi tiến vào, nhu nhu thuận thuận hạ lễ.

" Thần thiếp tham kiến hoàng thượng "

" Nàng tìm trẫm có sự gì? "


" Bệ hạ, thần thiếp đã lâu không gặp người rồi, thần thiếp ở Tuyên Từ Cung...rất mong nhớ người. Vừa rồi nghe nói người đến chỗ của Tĩnh phi...thần thiếp có chút buồn phiền "

Hắn nhướng mày nhìn nàng ta, con ngươi thâm thúy qua từng hành động, nếu là trước đây nàng ta nói câu này, hắn sẽ không ngại nói vài câu an ủi, vì căn bản hắn không để ý đến Tĩnh Ngọc, còn bây giờ...nàng ta dựa vào điều gì mà buồn phiền?

" Ý của nàng là trẫm phải qua tẩm cung thay vì đến chỗ của Tĩnh phi? "

" Đúng vậy "

Hắn híp mắt một cách, Tĩnh Ngọc nhu thuận đoan trang bao nhiêu, thì Ô Tuyên Tĩnh Uyển này ngu ngốc bấy nhiêu, uổng cho phụ thân và mẫu thân nàng ta kỳ vọng nhiều đến vậy.

Trời sinh cho Ô Tuyên tộc hai nữ nhi xuất sắc, cho Tĩnh Ngọc sự chung thủy nhưng tiếc lại lấy đi não của Tĩnh Uyển

" Thục phi, Tĩnh phi cùng nàng đều là nữ nhi của Ô Tuyên tộc. Trẫm sủng Tĩnh phi hay là nàng, chẳng phải như nhau sao? "

Thục phi hơi nhìn hắn, vẻ mặt hiện lên sự lung túng lẫn kinh ngạc. So với Tĩnh phi, nàng ta đương nhiên được sủng ái hơn, dù gì hoàng đế cũng ghét bối phận thứ nữ của Tĩnh Ngọc, đó chính là nguyên do mà Thục phi trước mặt mẫu tộc cũng vểnh đuôi khổng tước lên cao.

" Nhưng....bệ hạ, người không phải rất ghét bối phận của Tĩnh phi sao? "

Hắn nhếch mày, thầm rủa nữ tử này đúng là quá phận rồi. Hàn công công bên cạnh hạ thấp đầu, Thục phi ơi là Thục phi, sao người lại cố đào hố chôn mình thế này?

" To gan, nàng còn muốn suy đoán ý nghĩ của trẫm? Có phải nàng quên mất vị trí ở đâu rồi à? "

Hắn quát một tiếng làm Thục phi giật mình đến quỳ rạp xuống đất, nhận thấy bản thân làm hoàng đế tức giận, toàn thân nàng ta ngây ngốc run rẩy, lại nhớ đến Lệ phi mấy hôm trước bị hạ phẩm cấm túc, Thục phi lại lạnh sóng lưng một cái.

" Bệ hạ, thần thiếp nhất thời hồ đồ loạn ngôn, bệ hạ tha tội "

Hắn muốn ra lệnh trừng phạt, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt liếc qua Thục phi một cái.

" Trẫm không muốn nhìn thấy nàng, trở về Tuyên Từ Cung tự ngẫm tội lỗi của nàng đi. "

Thục phi như được ân xá, nhanh chóng dập đầu rồi thất thểu rời khỏi. Bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, tâm phúc bên cạnh nhỏ tiếng bên tai nàng ta.

" Nương nương, hoàng thượng bình thường rất sủng ái người, sao đột nhiên nhắc đến Tĩnh phi, hoàng thượng lại tức giận đến thế? "

Thục phi căm hận mắng một tiếng.


" Còn không phải do tiện phụ kia bên tai bệ hạ nói xấu bổn cung? Nhất định là do ả ta rồi, con tiện nhân "

Thục phi không giấu được vẻ mặt cay nghiệt, toàn thân như thể một mụ bán cá mà mắng Tĩnh Ngọc, lại tình cờ thu một trận vào mắt Đức phi phía xa.

Nàng ta che khăn cười một cái, đuôi mắt hoa đào nhếch lên vài phần.

" Ô Tuyên tộc là dạy ra đích nữ như ngươi sao? Chẳng là nên nói tại sao bệ hạ lại muốn sủng ái Tĩnh phi thay vì ngươi? "

Đức phi thân là nữ nhân Tiết thị, nhà làm tướng nhiều đời, cốt cách mạnh mẽ khí chất hơn người, lời nói cũng thẳng thắn thâm thúy.

Thục phi trừng mắt không cam nhưng vẫn hạ người bình lễ, ánh mắt trở nên hời hợt căm phẫn.

Tiết thị híp mi mắt nhìn Tĩnh Uyển, gót đào bước qua người nàng ta.

" Đức phi tỷ tỷ là đích nữ của Tiết gia, trên dưới chỉ có độc nhất nữ nhi, làm sao hiểu nỗi niềm của tần thiếp? "

" Bổn cung đúng là không hiểu nỗi niềm của ngươi, nhưng bổn cung hiểu nổi niềm của phụ thân ngươi, kỳ vọng vào đích nữ như thế, cuối cùng cũng thua một thứ xuất "

Đức phi bước vào Dưỡng Tâm Điện, mặc cho Thục phi tâm tư ganh ghét đỉnh điểm, muốn đem Tĩnh Ngọc xé làm trăm mảnh.

======

Tĩnh Ngọc lúc này ở Vọng Nguyệt Cung hiên đình ngắm hoa, đôi mắt lung linh một tầng nhàn nhạt, hướng đôi chim hót ở mái hiên mà nhìn ngắm, một bức tranh tựa như tuyệt mình.

A Thiển dâng nàng tách trà, sau đó giúp nàng xoa bóp. Giờ này là lúc mọi người hậu cung mong đợi nhất, xem thử thánh giá sẽ ghé đến nơi nào.

Nhưng với nàng thừa biết, hắn sẽ mãi mãi không lật tấm thẻ của mình, nàng cũng là người duy nhất trong hậu cung này không hề mong đợi.

Một cung nữ tiến vào hớt hải :" Nương nương, nương nương...hoàng thượng lật thẻ người rồi "

Tĩnh Ngọc :"...." lật rồi? Sau hai năm, cuối cùng cũng lật rồi?

Phẩm vị hậu cung Chu Quốc.

Trung cung Hoàng Hậu


Chính nhất phẩm Hoàng Quý Phi

Tòng nhất phẩm tứ phi ( Đức - Hiền Thục - Huệ )

Chính nhị phẩm Phi vị

Tòng nhị phẩm Chiêu Nghi

Chính tam phẩm Quý Tần

Tòng tam phẩm Tần

Chính tứ phẩm Tiệp Dư

Tòng tứ phẩm Quý Cơ

Chính ngũ phẩm Cơ

Tòng ngũ phẩm Quý Nhân

Chính lục phẩm Tài tử

Tòng lục phẩm Thường tại

Chính thất phẩm Đáp ứng.

Tòng thất phẩm Tuyển thị.

Phẩm vị made by Gia ~