" To gan! Dám đụng trúng vương gia, còn không mau quỳ xuống!? "

Tên thuộc hạ áo đen bên canh uy hổ gầm một tiếng, Phùng Nhiên phút chốc quỳ rạp thỉnh tội :" Vương gia tha tội. Thần nữ thân thể không khỏe, trước mắt choáng váng đã va phải vương gia "

Doãn An hơi xoa lồng ngực, đuôi mắt chỉ nhìn vào thứ điện, nơi mà Dật An vương và Lệ phi đang tuyên dâm.

Thuộc hạ bên cạnh nhìn chủ tử rồi nói với Phùng Nhiên :" May cho ngươi là vương gia không sao. Còn không mau cút đi? "

" Vâng "

Nàng lét lút đưa mắt nhìn vị vương gia trước mặt, bạch diện thư sinh này cũng quá hư nhược đi. Sau đó liền nâng gấu váy nhanh chóng rời khỏi, Doãn An nhìn vào thứ điện sau đó mới quay đầu lại.

" Cô nương ban nãy đâu? "

" Hồi vương gia, đã đi rồi "

Doãn An hơi trừng mắt tức giận :" Ngu xuẩn, nữ nhân đó bước ra từ thứ điện với bộ dạng hớt hải. Có lẽ đã nhìn thấy được gì đó, còn không mau chặn lại hỏi chuyện? "

" Vâng " thuộc hạ áo đen vừa đi, Doãn An nhìn dưới chân mình.

Một cái khăn tay thêu hình hoa, bên trên tỏa cái hương thơm nhè nhẹ. Doãn An quay đầu định gọi thuộc hạ nhưng rồi chẳng biết nghĩ gì mà nhét vào tay áo thẳng bước tới điện Long Càn.


=======

" Cô nương xin dừng bước "

Cỗ xe ngựa của Lương Phùng bị chặn lại, người chặn không ai khác là thuộc hạ của Doãn An.

Phùng Nhiên gửi thấy mùi rắc rối, có chút cau mày nhìn hắn :" Cô nương ban nãy ở thứ điện Bảo Loan đã nhìn thấy những gì? Sao lại hớt hải bỏ chạy? "

" Ta không nhìn thấy gì cả. Mời ngài tránh đường, nếu ngài còn chặn xe của ta nhất định sẽ truyền ra lời không tốt về vương gia của ngài "

Phùng Nhiên lúc này đã lấy lại bình tĩnh, từ đầu chỉ ngồi yên vị trên xe cách một tấm màn mỏng mà đối lại với tên áo đen.

" Chúng ta không làm khó cô nương  nhưng vị ở trong thứ điện đó là một tên nghịch tặc. Lương đại nhân là người chính trực trung nghĩa, mong rằng Lương tiểu thư cũng sẽ không che giấu cho loạn thần "

Phùng Nhiên có chút nheo mắt ngẫm nghĩ, sau đó bỏ lại một mảnh giấy cho thuộc hạ áo đen. Hắn ta vừa cúi đầu nhặt thì cỗ xe ngựa đã đánh đi xa.

Doãn An nhận được mảnh giấy đã lúc bàn chính sự với hoàng thượng, mảnh giấy chỉ gọn gàng mấy chữ :" Tiền triều tranh vị, hậu cung hồng hạnh vượt tường "

Nữ nhân này rất thông minh! Không hề nêu rõ tiền triều mà mình nói là ai, cũng không nêu hậu cung thông dâm là ai nhưng lại khiến cho người ta hiểu rõ vấn đề hôm đó nàng thấy.

Doãn An kéo một nụ cười khó hiểu, nắm chặt mảnh giấy trong tay. Lương đại nhân đúng là biết dạy dỗ nữ nhi a...

==========

Kinh thành nổi khói lửa tranh đoạt, Phùng Nhiên cũng ở trong cung cùng Lương thái phi, sở dĩ như thế vì hoàng thượng nhờ nàng chăm sóc Hiền phi đang mang long thai.

" Nương nương cẩn thận chút. Thần nữ sai người lấy canh nóng cho nương nương "

Hiền phi yếu ớt gật đầu khiến cho nàng cũng lo lắng. Ở hiện đại, phụ nữ mang thai đã thấy khổ sở ra sao. Chứ đừng nói đến cổ đại cơ sở vật chất thiếu thốn, cho dù là cẩn thận ra sao cũng khó tránh khỏi hiểm nguy.

Còn chưa nói đến Hiền phi mấy tháng đầu thai kỳ tâm trạng bất ổn, dẫn đến hài tử trong bụng khó khăn theo.

" Lương tiểu thư, hoàng thượng thế nào rồi? "

Phùng Nhiên đưa qua chén canh, có chút đảo mắt tìm câu trả lời. Hiền phi tuy bề ngoài lạnh nhạt khó đoán, nhưng cuối cùng cũng đối với hoàng thượng lưu luyến không rời.

" Hoàng thượng tài giỏi hơn người, ải này nhất định sẽ dễ dàng đi qua. Nương nương đừng lo "

" Bản cung lo cái gì chứ...? "

Hiền phi cúi đầu ăn canh, bên ngoài cửa phật điện truyền đến âm thanh kiếm đao.


" Nương nương, người mau vào trong trước đi "

" Nhưng mà..."

" Long thai quan trọng. Xin nương nương trọng đại sự trước mắt!? " Phùng Nhiên nhanh chóng cho người đưa Hiền phi vào trong lánh mắt, có chút đưa mắt nhìn đại môn phật điện.

" Liễu Địch, cho người chặn hết cửa phật điện. Cho dù có chuyện gì cũng không được mở "

Xung quanh bỗng chốc hỗn loạn, tiếng gươm giáo vang lên mấy hồi mới trả lại không gian an tĩnh. Phùng Nhiên nghiến răng nhìn chằm chằm vào đại môn. Cửa cung bị xô mạnh một cái, Liễu Địch bên cạnh lo sợ bám lấy nàng.

" Cô nương không sao chứ? " Trước mắt nàng là nam tử vận giáp bạc uy dũng, trong lòng Phùng Nhiên lúc này chỉ có thể nghĩ :" Không phải Dật An vương là được rồi "

Doãn An có chút nhìn nàng, trong mắt phút chốc bị cuốn vào nhưng nghĩ đến đại sự trước mắt nên dẹp bỏ ý nghĩ đó :" Mọi người trong phật điện không sao chứ? "

" Đều không sao. Không biết bên ngoài đã thế nào rồi? " Phùng Nhiên nhìn giáp hoàng gia của Doãn An, biết chắc người này thuộc phía hoàng thượng. 

" Hoàng thượng vẫn an toàn cho nên mới sai ta đến xem xét các vị "

Phùng Nhiên nhìn về phía Nam của phật điện, nơi vừa kết thúc trận hỗn chiến của hoàng triều. Nếu không phải cha nàng và huynh trưởng trong ứng ngoài hợp thì e rằng chuyện hôm nay cũng không dễ dàng đè xuống.

Doãn An sai người tiến vào phật điện nói vài câu với Lương thái phi rồi mới quay sang nhìn nàng :" Cô nương, lần trước ở thứ điện đã đánh rơi khăn tay. Bổn vương tình cờ nhặt được, hôm nay trả lại cô nương "

Phùng Nhiên ngẩng đầu nhận ra khăn tay của mình, sau đó mới sai Liễu Địch nhận lấy.

" Tạ vương gia. Thần nữ đã tìm rất lâu "

Doãn An có chút híp mắt nhìn nàng, sau đó nghĩ đến chuyện đại sự làm đầu cho nên cũng phải đến điện Long Càn phụng mệnh.

" Thần nữ cung tiễn vương gia "

Doãn An nhảy lên ngựa, thanh âm có chút trầm trầm :" Mùi hương trên khăn tay chắc là bách thảo hương. Bổn vương cũng rất thích "

Đợi đến lúc nàng hiểu ra thì người lẫn ngựa đã đi mất rồi. Phùng Nhiên ngẩng đầu ra vẻ khó hiểu.

Có phải nàng vừa gây ra chuyện gì rồi không?

============

Tiền triều được kiểm soát, Dật An vương giam ở tông ngục, thái hậu thì tự vẫn. Cô mẫu của nàng là Lương thái phi được nâng tước vị, Lương gia cũng thế mà quý càng thêm quý.

Để phòng mấy vị đại thần trong triều nhắm vào nữ nhi nên Lương đại nhân cũng nhanh chóng sắp xếp cho nàng về Thổ Phồn để lánh mặt, tiện bề giữ " bình rượu nhỏ " thêm vài năm.


Chỉ có điều hình như Phùng Nhiên không nghĩ thế, nàng còn đang bận rộn đi tìm cái bình cổ mà mình yêu thích nữa kìa.

Phùng Nhiên là nhà khảo cổ, một khi đã yêu thích món đồ gì nhất định phải lấy về cho bằng được. Đó là lý do khiến nàng có chấp niệm với nó sâu như thế.

" Tiểu thư, chúng ta đã đi hết mười tiệm trân bảo rồi. Còn chưa tìm được thứ tiểu thư cần sao? "

Liễu Địch khổ sở đi theo sau nhìn nàng hết nhìn quạt giấy rồi lại nhìn chén ngọc.

" Thực sự không có thứ ta cần..."

Phùng Nhiên quay đầu đi thẳng đến trà quán trước mắt, Liễu Địch lẽo đẽo theo sau một cách ảo não. Tiểu thư nhà nàng đã tìm cái bình lam đó từ lúc trên núi đến xuống núi rồi nhưng yêu thích không phải chỉ cần đến bảo hiệu dặn họ làm là được rồi sao?

Phùng Nhiên ngồi xuống uống trà, điểm lại mấy câu mà Lâm giáo sư nói trước khi xuyên không :" Vị vương gia có hào An, vương phi của ngài ấy là người yêu trân bảo. Cho nên ngài ây mới vì thê tử làm ra bình lam độc nhất vô nhị "

" Địch nhi, Chu triều chúng ta có bao nhiêu vị vương gia được ban hào An? "

Liễu Địch ngồi cạnh rót trà cho nàng ngẫm nghĩ, dù sao nàng ta cũng theo học ở Thổ Phồn cho nên di sử của Chu triều ít nhiều cũng biết tới. Liễu Địch đếm đếm trên ngón tay sau đó mới đáp nàng :" Tiểu thư, Chu quốc từ thuở khai thiên lập địa đến nay chỉ có ba vương gia có hào An. Là An Khác vương, Dật An vương và vị vương gia lần trước nhặt khăn tay của người. Doãn An vương điện hạ đó! "

Phùng Nhiên nhíu mày, không ngờ lại có liên quan đến vị bào đệ của hoàng thượng. Ngày ấy cũng chưa có thiếp phòng, vậy bình lam đó cũng không ở chỗ ngài ấy rồi. Vậy chỉ còn Dật An vương và An Khác vương?

Doãn Liêm kia tuy chưa có chính thê nhưng hắn cũng đã có mấy thứ thiếp. An Khác vương tuy là có thê tử nhưng ông ta đã quy thiên nhiều năm rồi, muốn tìm trân bảo phải tới vương phủ một chuyến. 

Đột nhập vương phủ!? Đây là mấy câu mà trong đầu nàng hiện lên khi nghĩ tới chuyện bình cổ, đúng là...

" Tiểu thư tiểu thư!! Lão gia cho gọi người về! "

Một tên gia nhân trong phủ chạy hớt hải đến trà lâu tìm nàng, nhìn qua có vẻ rất gấp gáp. 

" Có chuyện gì vậy? "

" Phủ...phủ An vương cho người đem ba trăm rương sính lễ qua cầu thân!! "

" !!?? "