Tĩnh Ngọc còn chưa mở miệng đã nghe tiếng Mạn Tuyền oai oai đi vào bất cần lễ nghĩa, nàng ta cố ý nói lớn :" Nghe nói Hiền phi nương nương không khỏe nên tần thiếp mạo muội đến thăm, nương vẫn khỏe chứ? "

Tĩnh Ngọc không hề nói gì, ngược lại Tiết Nhan lại thay nàng phẫn nộ :" Phong cho ngươi một chức quý nhân, ngươi liền quên mất địa vị mình ở đâu sao? Đây là cửa An Tình cung, không phải Yến Linh cung của ngươi hay Sương Túy cung của Huệ phi. Đến ra oai phủ đầu, không phân lớn nhỏ "

Bước vào đã ra oai, Mạn quý nhân cũng không nhìn thấy người ngồi kia là Đức phi, ban đầu có chút lo sợ nhưng nghĩ đến chuyện mình đang được ưu ái ở hậu cung liền phẩy phiến ngọc che miệng cười :" Ra Đức phi nương nương cũng ở đây, tần thiếp thỉnh an. Người hung dữ như thế, chả trách hoàng thượng ngay cả đại môn Đức Dinh cung cũng không tiến vào "

Đức phi nộ khí vô cùng muốn giáo huấn nàng ta thì bị Tĩnh Ngọc cản lại, nàng không nhìn Mạn Tuyền :" Mạn quý nhân nếu thực sự tài giỏi thì khiến cho thủ cung sa trên tay mình biến mất đi? "

Mạn Tuyền hoảng hốt che tay lại, xấu hổ nhìn :" Ngươi..."

Lúc nãy nàng ta bước vào quơ tay ra oai thì Tĩnh Ngọc đã nhìn thấy cả rồi, thủ cung sa trên tay chưa biến mất. Tức hoàng thượng chưa sủng ái nàng ta, Đức phi phì cười một cái :" Xem kìa, đến cửa cung của người ta ra oai. Mang danh là hầu tẩm nhiều ngày, sao thủ cung sa trên tay Mạn quý nhân còn không biến mất? "

" Ngươi...các ngươi "


Hiền phi vén mai tóc nhìn Mạn quý nhân :" Bản cung không muốn tiếp ngươi, trở về đi. Đừng để bản thân tự mình xấu hổ "

Mạn quý nhân tức tối rời đi, Đức phi ngồi xuống bắt đầu kéo tay Tĩnh Ngọc hỏi han :" Hiền phi, nàng ta thực sự chưa được thị tẩm. Vậy hoàng thượng đối với tỷ muội Mạn gia...? "

" Ngoài sủng trong lạnh. Hoàng thượng xem ra còn nhớ lời tần thiếp nói  " Tĩnh Ngọc uống ngụm trà, tròng lòng không rõ nghĩ gì. Đức phi cũng không đoán ra được, chỉ biết Huệ phi lẫn Mạn quý nhân đều không tác quai tác quái được lâu.

=========

" Hoàng thượng, uống trà đi "

Doãn Hàm tay cầm kinh văn nhận tách trà từ Huệ phi, từ đầu đến cuối không nhìn nàng ta một cái :" Hoàng thượng, chuyện của Mạn Tuyền..."

" Nàng nói trẫm cho nàng ấy mặt mũi, không phải đã cho rồi sao? Trẫm nếu không nể mặt nàng, thì ngay cả những vinh quang mà Mạn quý nhận vừa nhận được cũng không nhiều đến thế " Doãn Hàm đặt kinh văn xuống, vươn tay ôm Huệ phi vào lòng. Đối diện với vinh sủng mà hắn ban cho Mạn Xung mới cảm thấy an tâm mấy phần, trong lúc bối rối...

" Nhưng Mạn Tuyền dù gì cũng là quý nhân, thủ cung sa trên tay khiến muội ấy khó mà gặp ai. Mang danh được hầu tẩm, nếu để người khác thấy được há không phải chê cười sao? "

" Vậy ngày mai tẫm cho người đem qua thêm mấy xấp lụa, dặn nàng ta may y phục kín đáo một chút.  "

" Nàng đó, hảo hảo bảo trọng long thai. Tuyệt đối đừng để giống như Hiền phi "

" ... "

Huệ phi biết điều không nói nữa, dù sao cũng không quá quan trọng, biết đâu Mạn Tuyền không được sủng cũng là chuyện tốt. Cơn mệt mỏi bất chợt ập tới, Mạn Xung ôm lấy cổ hắn quyến luyến :" Hoàng thượng, thần thiếp mệt rồi. Cùng người tắt đèn thôi "


" Được. Người đâu, tắt đèn " 

Mạn Xung nằm ngoan trong vòng tay Doãn Hàm, phải nói đúng hơn hắn còn chưa làm gì nàng ta đã thiếp đi rồi. Hắn chán ghét lệnh cung nhân an bài một chút, bản thân tọa vào ghế mộc :" Hàn Minh, cung An Tình gần đây thế nào? "

" Hồi hoàng thượng, nô tài đã báo với A Thiển cô nương, nhất định sẽ an dưỡng cho Hiền phi thật tốt "

Doãn Hàm cúi đầu không nói gì nữa, đợi sáng hôm sau theo thường lệ ban canh an thai cho Huệ phi, nhìn nàng ta uống hết chén canh rồi mới tảo triều. 

==========

Lệ phi phục sủng, chuyện trong ứng ngoài hợp bắt đầu như kiếp trước, từng bức mật thư từ Ngọc Lệ cung đều truyền ra bên ngoài đến tay Dật An vương. Hắn ta đối với chuyện tranh quyền đoạt vị lại càng hung bạo hơn trước. 

" Tương nhi đúng là được việc, không uổng công mẫu hậu bảo hộ nàng ấy "

Doãn Liêm bồi thái hậu đến tiểu hoa viện ngắm cảnh, trong lúc tình cờ nhắc đến Hạ Tương. Thái hậu tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng đôi mắt không tránh khỏi mấy phần không hài lòng :" Tương nhi cũng tốt, dù sao cũng là một tay ai gia dạy dỗ "

" Đợi nhi thần dựng lên nghiệp lớn sẽ bù đắp cho nàng ấy, để nàng ấy làm chính thất "

Thái hậu nhìn trước sau, may mắn nơi này là hậu viện của cung thái hậu, nếu không Dật An vương có mười cái mạng cũng không dám nói ra. Thái hậu thở dài một cái :" Liêm nhi, con phải biết Hạ Tương có tài giỏi vì con bao nhiêu, thì nàng ta cũng đã là nữ nhân của Doãn Hàm. Lúc trước mẫu hậu sẽ không quản, nhưng sau này đại nghiệp đã thành, con không thể cứ chỉ sủng ái mình nó. "

Doãn Liêm có chút bần thần, trong đầu xẹt qua mấy tia suy nghĩ :" Nhưng nàng ấy đã vì nhi thần mới tiến cung làm phi, chẳng lẽ người dạy hài nhi phải từ bỏ nàng ấy sao? "

" Mẫu hậu không ép con bỏ nàng. Sau này nạp nó làm thiếp, mang thêm cái vài ân sủng là được. Chúng ta sẽ không bạc đãi nó "


Doãn Liêm có chút khó xử thì thái hậu đã vô lên bàn tay hắn :" Nào, nghe lời mẫu hậu. Mẫu hậu đã nhìn cho con một cô nương tốt, sau này có thể cưới làm chính thê. Còn nhớ Lương Phùng không? "

" Là trưởng nữ của Lương đại nhân, chất nữ của Lương thái phi. Nàng ta không phải theo Địch thái sư lên núi học đạo sao? "

" Phải, tháng trước Lương  đại nhân không khỏe, nó liền xuất sơn trở về. Năm nay vừa tròn mười sáu, vừa vặn có thể gả đi "

Doãn Liêm toan tính một chút, tuy không trả lời nhưng cũng coi như đồng tình với thái hậu. Lương Phùng là con gái của quan nhất phẩm trong triều, Lương  gia cũng coi như hiển hách. Chỉ có điều Lương đại nhân cáo lão từ quan, trong nhà tuy có hai nhi tử cũng làm việc trong triều nhưng ông đối nhân xử thế vô cùng liêm trực, gia cảnh trong sạch. 

Lương Phùng từ nhỏ thông minh lanh lợi, Lương đại nhân chỉ thú một thê tử duy nhất nhưng lại mất sớm, nên lo sợ trong nhà không ai dạy dỗ nữ nhi. Con gái chưa đến sáu tuổi đã giao cho Địch thái sư nuôi dạy, quanh năm vẫn ở Thổ Phồn sơn học đạo. 

Nếu như Doãn Liêm có thể đăng cơ đoạt vị, thì người thích hợp làm hoàng hậu chỉ có Lương Phùng mà thôi. Nàng ta so với kỳ nữ năm xưa là Mạn hậu chỉ có hơn, không có kém.

" Đợi mẫu hậu đề nghị xong với thái phi sẽ báo với con, sau nghiệp lớn lập tức có chỗ dựa là Lương gia. Đến lúc đó người trong triều cũng không ngại mà theo con"

" Mẫu hậu sáng suốt, nhi thần nghe theo "

Lệ phi dựa vào cửa gỗ, móng tay đã bấm vào da thịt đến đỏ ửng. Đôi mắt nàng ta thêm phần cay độc, so với việc bị đoạt ân sủng thì càng hận hơn.