Giờ ăn đến, tụi nó kéo nhau xuống nhà ăn. Những câu chuyện hài hước của Thiện về đám bạn trong lớp, giáo viên bộ môn trong suốt thời gian nó đi đã làm nó vơi đi bớt phần nào. Nó có khả năng giả vờ vui rất siêu phàm, chỉ sau khi hắn đi nó nhắm mắt thật sâu cho nước mắt ra hết thì nó lau nước mắt còn vương trên gò má. Rồi lại cười tươi nhìn bạn bè trong lớp của mình. Nó cười tươi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Mọi người cứ nghĩ nó chắc sẽ đau lắm khi thấy chuyện đó nhưng đã lầm. Nó giả vờ như không quen biết con người đó, giả vờ như chưa từng biết đến con người đó, giả vờ như nó không biết đến sự tồn tại của con người đó trên đời này.
-          Làm sao cậu tìm ra con nhỏ đó _ nó nói
-          Trời, con nhỏ đó học cùng tớ cấp 2 mà tớ không biết đó _ Linh ăn một miếng to rồi nói tiếp _ không ngờ con nhỏ đó lại thâm độc như vậy
-          Rồi cậu làm gì cậu ta _ nó hỏi tiếp
-          Linh kinh khủng lắm Bảo à _ Thiện nói _ biết trước tớ chẳng chịu làm bạn trai cậu ấy đâu, có ngày gãy cổ như chơi _ vừa nói vừa kèm theo động tác làm nó không thể nhịn cười được mà cười sặc sụa
-          Mình có làm gì cậu ta đâu, chỉ tát cậu ta có mấy cái à _ Linh hồn nhiên nói
-          Có mấy cái à _ Thiện nhái theo
-          À, thật ra thì….hơi quá tay, hì _ Linh cười
-          Cậu ấy đánh con nhỏ không thương tiếc, nếu tớ không ngăn lại thì án mạng xảy ra là có dư á _ Thiện thêm dầu vao lửa
-          Thôi nha, tôi nhịn đủ rồi đó… _ Linh quay qua nhìn Thiện _ cậu tin cậu gãy cổ như lời cậu nói không _ Linh bặm môi trợn mắt nhìn Thiện hung tợn
-          Há há… _ nó thì ngồi cười khoái chí
-          Về rồi à _ giọng nói vang lên làm nó giật mình quay lại
-          Anh Khánh _ nó cười tươi nhìn anh
-          Chào em, lâu quá không gặp _ Khánh ngồi xuống cạnh nó _ xinh lên nhiều nhỉ

-          Hì, anh quá khen _ nó nói
-          Hai đứa nó bị gì vậy _ Khánh hỏi khi nhìn hai đứa kia mặt xưng mặt vực lên
-          Anh đừng quan tâm _ Linh nói
-          Kệ tụi tui _ Thiện nói
-          Xí _ sự trùng hợp này làm tụi nó nhìn nhau chóe lửa hơn
Khánh hỏi thăm anh nó và tình hình của nó bên kia. Anh và nó trò chuyện say mê nên đâu biết đên sự xuất hiện của Ly cũng như hắn và Hồng.
-          Ôi trời, đây không phải là Gia Bảo 10a2 sao _ Ngọc nói lớn
Bọn nó ngưng hẳn cuộc trò chuyện riêng để chú ý xem người vừa phát ngôn. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, nó đã chuẩn bị tinh thần để tiếp đón những vị khách này rồi.
-          Phải, Gia Bảo 10a2 đây _ nó quay lại mở nụ cười tươi
Nó cũng biết sẽ có những ai đứng đối diện nó. Đúng như nó dự cảm: Ngọc, Ly, hắn và Hồng. Nó nhìn hắn, nhưng tránh ánh mắt đi khi hắn nhìn nó. Hồng hết sức ngạc nhiên khi gặp lại nó. Nhưng dù cố gắng không quen biết Hồng cũng không thể thay đổi sự thật trớ trêu này.
-          Đã lâu không gặp em _ Ly nói
-          Cảm ơn chị _ nó nhếch mép khinh bỉ
-          Anh không có gì muốn nói với bạn gái cũ của mình sao anh Đức _ Ly như chọ vào nỗi đau của nó
Giới thiệu với em, đây là Hồng, em họ tôi, là vị hôn thê của anh Đức_ Ly như đang cố ngoáy sâu vào vết thương của nó vậy

Nó như suy sụp khi Ly nói như vậy, nó tưởng chừng như sẽ ngã khụy xuống khi nghe như vậy, Nhưng nó không cho phép bản thân nó gục ngã như vậy. Nó chẳng có lý do gì để gục ngã cả, nó đâu phải là kẻ lụy tình. Hắn đã từ bỏ nó trước mà, là nó không thể liên lạc với mọi người chứ đâu phải nó cố tình không liên lạc đâu. Tại sao lại làm vậy với nó kia chứ?
-          Bạn gái cũ _ nó nhìn Ly _ hôn thê _ nó chuyển mắt qua nhìn Hồng
-          Thôi đi _ hắn khó chịu nói
-          Ai là bạn gái cũ chớ …_ nó nói
-          Đừng tự an ủi mình như thế _ Ngọc chen vào
-          Chị tin giữa chúng tôi có quan hệ gì sao _ nó nhìn Ngọc
-          Chỉ có những thứ mù quáng như các chị mới tin như thế thôi _ nó trừng mắt nhìn Ly
-          Thứ gì _ Ngọc quát _ ý mày là sao hả _ Ngọc giơ cao tay đòi đánh nó
-          Chị mà đánh bạn ấy tôi không để yên cho chị đâu _ Linh quát
-          Tôi đang không biết chị nghĩ gì đây _ nó nhìn Ly khinh rẻ
-          Thôi đi Bảo _ Khánh nói
-          Anh đừng có bênh chị ta , khi nào hai người là vợ chồng đã _ Thiện hét lên
Nó quay lại nhìn Khánh ngạc nhiên, nó không thể tin chuyện đang diễn ra nữa. Nó lườm hắn và Khánh cay đắng.

-          À…sao lại như vậy chứ _ Hồng đặt khay cơm xuống rồi tiến lại gần nó _ nếu mọi người đã lâu không gặp thì nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ, ai lại cãi nhau như vậy
-          Bạn là Gia Bảo à, mình là Thảo Hồng, học sinh lớp 10a1 chuyên Lý
-          Bạn sao _ nó nhìn Hồng _ người giúp việc mà đòi ngang hàng với chủ sao
-          Đúng là không biết xấu hổ _ Linh cười
Câu nói của nó khiến hết thảy mọi người ai cũng ngạc nhiên trừ Linh và Thiện. Mặt Hồng tái mét, cứ như làm sai chuyện gì bị mọi người phát hiện vậy. Mọi người bắt đầu xôn xao lên khi biết tin vị hôn phu của “ Hoàng tử Thiên Vương “ lại là một kẻ ôsin.
-          Cẩn thận lời nói của mình _ hắn nhìn nó đau đớn
-          Anh không biết gì hay cố tình không biết _ nó nói
-          Bảo à, cô ta là con gái duy nhất của tập đoàn Trần Lập lớn thứ 3 sài gòn đó _ Linh cười nhạo _ ngạc nhiên chưa
-          Con gái đại gia giả danh nữ ôsin sao _ nó cúi mặt sát mặt Hồng nói
-          Ôi trời thì ra là vậy
-          Vậy mà mình cứ tưởng cô ta tốt đẹp
-          Chắc là chuyện tình tay ba bị kẻ thứ ba cướp mất đây
Đám học sinh bàn tán xôn xao, Hồng đỏ mặt tức giận.
-          Ăn nói cho cẩn thận vào _ Ly chụp tay nó đưa lên cao trừng mắt nhìn nó nói
-          Hỏi em gái chị em tôi nói sai điều gì _ nó giật tay ra nói
-          Cậu đang nói gì vậy, tôi không hiểu _ Hồng giả vớ như không biết gì

-          Hứ, chắc tôi nhìn nhầm quá _ nó nghiêng đầu nhìn Hồng
-          Em nói vậy là ý gì _ hắn đặt khay cơm xuống bàn rồi kéo tay nó lại gần hỏi
-          Buông ra _ nó nhăn nhó nói
-          Anh hỏi em nói vậy là ý gì _ hắn gầm nhẹ
-          Tôi nói anh buông tôi ra _ nó đanh giọng nhìn hắn buộc lòng hắn phải buông tay nó ra
-          Anh cần lời giải thích _ hắn nhìn nó đau đớn
-          Buông tha cho bạn ấy đi _ Thiện chen vào kéo nó ra
-          Mày tránh ra đi Thiện _ hắn quắc mắt nhìn Thiện rồi chụp tay nó giữ lại
-          Sao anh không tự hỏi người thân của mình đi _ Thiện kéo nó đi
-          Không phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao
Hắn chồm tới nắm lấy cổ áo Thiện rồi giáng vào mặt Thiện một cú đấm đau điếng đến tối sầm mặt mày. Mọi người đứng gần đó thấy vậy liền la hét bỏ chạy ra khỏi nhà ăn. Khánh chạy lại kéo thằng bạn mình ra khỏi thằng em mình. Linh vội vàng tới đỡ Thiện cùng nó. Ly với Ngọc thì được phen hú hồn. Hồng giả vờ cản hắn lại.
-          Anh làm gì vậy
Nó đứng dậy nhìn hắn căm ghét, rồi đỡ Thiện xuống phòng y tế cùng Linh. Hắn chỉ dõi theo nó cho đến khi không thấy nữa thì thôi.
-          Khỉ thật _ hắn đã văng mọi thứ xung quanh rồi còn hét lớn
Khánh chưa bao giờ thấy hắn như vậy, dù cho ba hắn có làm gì quá đáng với hắn thì hắn cũng không nổi giận ghê sợ như vậy. Ly và Ngọc ôm nhau khóc thét lên khi hắn hét lớn. Hồng như cảm nhận được sự đau đớn của hắn khi hắn mãi nhìn theo nó. Hồng ngồi bệt xuống đất nhìn hắn đau lòng.
Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 32