-           Ăn gì không _ Khánh hỏi Linh
-          Anh muốn ăn gì không _ Linh hỏi ngược lại Khánh
-          Anh hỏi em mà
-          À….bánh tráng trộn với một ly Roma chocola bạc hà…hì _ nó nhe răng cười với Khánh
-          Hì, em dễ thương thật…đi thôi
-          Nhưng… em ăn nhiều lắm á _ Linh nói
-          Không sao, anh đủ tiền trả tiền ăn cho em mà, cùng lắm cắm em lại rửa đĩa cho người ta thôi, anh về lấy tiền tới trả _ anh cười
-          Anh này _ Linh cau có bước theo Khánh
-          Đúng như em nói….chậc chậc…ăn nhiều thật đó _ Khánh nhìn Linh nói
-          Xấu hổ quá _ Linh nói nhỏ xíu nhưng Khánh cũng nghe thấy
-          Có gì phải xấu hổ, nhưng cô gái anh gặp bọn họ ăn ít như mèo
-          Chắc giữ dáng đó _ Linh thêm vào
-          Chẳng ai ăn nhiều như em cả _ Khánh nói làm Linh cứng họng luôn
-          Xong rồi ..a…no quá _ Linh xoa xoa cái bụng

-          Chị ơi, tính tiền cho em _ Khánh nói
-          Cho em hai cốc Roma chocola bạc hà mang về, tiền dư khỏi trả _ Khánh đưa tiền cho chị phục vụ rồi ra quầy lấy hai ly Roma
Khánh đưa cho Linh một ly rồi cả hai bước ra khỏi quán.
-          Đi dạo chút rồi về chứ _ Khánh gợi ý
-          Cũng được…
Hai đứa nó vui vẻ nói chuyện với nhau. Đi dọc hành lang, băng qua rào chắn, tụi nó tiến thẳng vào giữa công viên. Chọn ình một ghế đá, tụi nó ngồi xuống vừa nói chuyện vừa nhìn ngắm mọi thứ chuyển động.
Nhà nó…
-          Oáp…._ nó ngáp to
-          Con gái gì mà … _ hắn gắt
-          Sao chứ…con gái không được ngáp à _ nó đốp lại hắn ngay
Hắn như không tìm ra được câu nào chặn họng nên đành im lặng. Lâu lâu đốp lại hắn một câu, nó cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, tay thì nắm lấy tay hắn không rời. Không còn cách nào khác, hắn phải ngồi  lại chờ cho tới khi nó tỉnh. Hắn thử gỡ tay nó ra rồi, xém mấy lần nó thức giậc nên hắn đành thôi. Rút điện thoại ra gọi về cho bác quản gia hắn xin phép ở lại nhà bạn. Vì còn bài tập chưa làm, mai hắn sẽ về sớm.
-          Ưhm….. _ nó dụi dụi mắt _ Oáp….buồn ngủ quá _ nó ngái ngủ
Thấy hắn nằm gục xuống bàn trước mặt nó nó giật mình nhìn đồng hồ. “ Trời đất quỷ thần ơi, 2 giờ sáng rồi “. Nó nhìn thấy tay nó đang nắm lấy tay hắn tính rút lại nhưng nó nở nụ cười nham hiểm đành để im tại chỗ. Rút em dế dễ thương ra, nó chụp lại tay nó và tay hắn đang nắm chặt. Nó mỉm cười thỏa mãn rồi rút tay lại, nhưng chưa rút hết tay thì hắn chộp lại giữ chặt. Nó bực bội, tính chửi cái tên đáng ghét này nhưng lại thôi. Vuốt vuốt tóc mái tóc đỏ hung của hắn. Nó chợt nghĩ ra ý tưởng điên rồ. Chụp lại tay hắn nắm tay nó nó cười đắc chí.
-          Em thâm độc thế _ hắn nói nhưng không nhấc đầu dậy nhìn nó
-          Gì chớ…. _ nó giật mình _ thầm gì, em mà thâm
-          Không thì em biến thái quá
-          Dám nói em biến thái nữa chứ _ nó rút mạnh tay nó ra khỏi tay hắn
-          Không thì em giải thích sao việc em chụp lại tay anh và tay em đi _ lúc này hắn ngồi dậy chống hai tay lên kê cằm nhìn nó
-          À…thì …chẳng qua…chỉ là bằng chứng thôi _ nó nhanh nhảu đáp
-          Bằng chứng gì
-          À…thì…anh lợi dụng nắm tay em _ nó vênh mặt lên nhìn hắn
-          Để xem nào, anh lợi dụng nắm tay em được có 5 phút, còn em thì sao nhỉ _ hắn giơ tay ra đếm đếm _ em lợi dụng nắm tay anh 5 tiếng lận…anh có thể kiện em tội lợi dụng sàm sỡ trai lành đấy
-          Ôi trời…anh mà là trai lành _ nó chỉ tay vào mặt hắn _ còn nói em sàm sỡ anh nữa, đáng lẽ em phải lột hết đồ anh ra rồi chụp lại, mai post lên cfs thì được rồi

-          Giờ anh tình nguyện cho em làm chuyện đó đó _ hắn chụp ngón tay của nó đang chỉ vào mặt hắn
-          Xí! _ nó giật ngón tay của mình lại nhìn hắn tức tối
-          Gửi cho anh bức hình em nắm tay anh đi
-          Làm gì _ nó giận không thèm nhìn mặt anh
-          Mai ta đổi avatar đi…anh sẽ lấy tấm em nắm tay anh làm avatar, còn em lấy bức anh nắm tay em làm avatar _ hắn cười cười nhìn nó
-          Lắm chuyện _ nó cũng cười
Giữa đêm có một cặp cười đùa vui vẻ bên nhau, mọi người nhìn thấy ắt sẽ có những ý nghĩ đen tối ( từ 2h30 sáng tới 6h sáng, mọi người muốn nghĩ họ làm gì cũng được, miễn là đừng có đen tối quá là được, nắm tay nắm chân gì thôi nhé :3)
-          Sao hai người lại đi cùng nhau vậy _ Linh hỏi
-          Chẳng lẽ … _ thiện hét toáng lên
-          Mày điên hả, nghĩ gì đấy _ hắn nói
-          Chỉ là cùng đường thôi _ nó giải thích
-          Nhà thằng này đường kia mà _ Khánh chỉ tay về con đường lớn đối diện với đường nhà nó
Lúc này nó hoàn toàn cứng họng, chẳng biết giải thích sao hết…
-          Bác tài xế chở tao tới đón Gia Bảo _ hắn đã giải vây cho nó
-          Làm em tưởng… _ Thiện ném cái nhìn đa nghi về hai con người này
Từ lúc ở ngoài cổng trường cho tới khi tụi nó lên lớp, có người đứng trên lầu đều thấy hết mọi thứ.
-          Để rồi xem, mấy người cười được bao lâu nữa…cứ giữ nụ cười đó trên môi nhé _ nở một nụ cười đầy tà ác người đó quay lưng bỏ đi.

-          Chào bạn, bạn là Gia Bảo phải không _ một nữ sinh tới gặp nó
-          À, phải, bạn là…. _ nó đáp
-          Mình đến từ phòng thư của trường, có một món quà tên bạn nên mình mang tới
-          Mình sao… _ nó ngạ nhiên
Nữ sinh đó dúi vào tay nó hộp quà rồi bỏ chạy đi. Linh với Thiện bước ra cửa lớp để xem nó có chuyện gì.
-          Chuyển thư sao, vậy sao không có ký nhận _ Thiện hỏi
-          Chịu á _ nó nhún vai rồi mở quà ra
-          Cậu ta học lớp mình mà _ Linh nheo mắt nhìn cô gái đang chạy
“ Anh hai tặng em “ nó nhìn chiếc đồng hồ hiệu Rolex bên trong rồi nhìn tấm thiệp.
-          Anh mình chẳng bao giờ tặng mình đồng hồ, đây cũng chẳng phải nét chữ của anh ấy
-          Có thể anh ấy bạn nên nhờ ai mua rồi tặng cho cậu cũng nên _ Linh giải thích
-          Ờ, cũng có thể _ nó dẹp ngay ý nghi ngờ rồi vảo lớp cũng Thiện và Linh.
Đọc tiếp  Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 24