-          Em dậy rồi à, anh đang tính lên phòng gọi em xuống _ anh Cường, anh trai nó đang trong bếp nói vọng ra
-          Dạ,em dậy rồi _ nó cũng đáp lại rồi phụ anh nó một tay
-          Ăn xong, tí anh đưa em đi học, nó cùng đường đến công ty
-          Dạ, nhưng mà…ba đâu rồi _ giọng nó bỗng trầm xuống
-          Ba về trên nhà lo vài việc rồi _ anh nó thấy nó trầm xuống liền nói nhanh
-          À…ta cùng ăn thôi, xong rồi, nhanh còn đi học, ngày đầu mà đi học muộn thì không hay đâu _ anh mỉm cười với nó
Cả hai anh em cùng dùng bữa, nhưng không ai nói với ai câu nào. Anh cảm giác được nó đang khóc, nhưng không thấy giọt nước mắt nào lăn xuống. Mắt nó cứ nhìm chằm chằm vào bữa điểm tâm của mình, nhìn một hồi lâu rồi nó ăn vội ăn vàng cho xong, rồi đứng dậy trước. Nó chạy thẳng lên phòng thay đồ rồi xuống nhà. Lúc này thì anh nó cũng đã dọn dẹp xong ở bếp, lên phòng thay đồ rồi xuống nhà đưa nó đi học. Suốt đường đi, nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói với anh nó câu nào.
-          Kítttttttttttttttt _ tiếng xe thắng gấp
-          Em không sao chứ _ anh nó quay qua hỏi xem nó có bị sao không
-          Em không sao…anh hai không sao chứ _ chưa đợi anh nó trả lời nó đã mở cửa xuống xe để xem lý do lại sao xe lại thắng gấp.
-          Bạn…. _ nó chạy tới đỡ cô bé kia đứng dậy _ bạn không bị thương ở đâu chứ _ nó nhìn khắp người cô bé kia, lúc này nó mới để ý cô bé kia cũng đang mặc đồng phục giống nó.
Chưa để người ta nói gì, nó lại nói tiếp.

-          Bạn cũng học trường Thiên Vương hả? _ nở một nục cười thật tươi _ mình cũng học trường đó nè…hi hi
-          À…mà bạn có sao không ? _ nó gãi đầu nhìn cô bạn kia
-          Mình không sao… _ phải mất một lúc định thần lại cô bé mới trả lời câu hỏi của nó
-          Anh xin lỗi, em không sao chứ _ anh nó cũng bước xuống xe
-          Dạ, em không sao _ cô bé trả lời anh nó
-          Ừm, xin lỗi em nha, nếu không có gì anh đi trước nha _ quay qua nó anh nói _ đi học thôi, anh còn phải đến công ty nữa
-          Mình đi trước nha, hẹn gặp bạn ở trường _ nó nói
Nó chỉ mỉm cười một cái rồi cũng quay lưng đi, để cho cô bé kia đứng đó một mình đơ ra đó. Cô bé cũng chợt bật cười bởi cái sự nhí nha nhí nhố của nó, rồi cũng lên xe tiếp tục đến trường.
Trường Thiên Vương là một ngôi trường lớn, với số lượng học sinh khá đông được chia theo khối , lớp chuyên. Trường có tổng cộng 6 cổng phụ và một cổng chính, nhằm tạo điều kiện cho việc ra vào trường không bị tắc nghẽn giao thông. Trường có tất cả 5 dãy nhà chính: khối 10, khối 11, khối 12, nhà ăn và dãy nhà của ban giám hiệu ngoài ra trường còn có dãy nhà phụ, phục vụ cho việc ăn uống, sức khỏe và văn phòng phẩm.
Nó học lớp 10a2, lớp chuyên toán, nó học ở dãy nhà khối 10, dãy nhà đầu tiên tính từ cổng chính bước vào.
-          Chào hai em đi học _ nó ôm chào anh nó
-          Nếu chiều anh về không kịp thì đợi anh nha, anh sẽ cố gắng về sớm đón em
-          Dạ _ kèm theo nụ cười thật tươi
-          Ngày đầu tiên may mắn _ vẫy chào nó, rồi anh phóng vút đi
Đứng trước cổng trường, nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu
-          Chỉ là đi học thôi mà, có cần làm quá như thế không hả _ một giọng nam ấm áp vang lên
-          Ôi trời ơi _ nó hét lên nhảy thụt lùi về phía sau
-          Á…không có mắt à _ một thằng nhóc lên tiếng
-          …. _ nó hoàn toàn bị đứng hình trước hoàn cảnh này, nó quay lại phía sau nhìn người vừa cất tiếng rồi quay lại nhìn người hù nó, hai người này có vẻ là anh em. Đó là nhận xét đầu tiên của nó về hai con người này
-          Em là học sinh mới à _ một lần nữa nó thót tim

-          Á….dạ _ như phản xạ tự nhiên nó quay về giọng nói đó
-          Chào mừng em đến với Thiên Vương, anh học lớp 12a1 chuyên toán _ kèm theo là động tác đưa tay ra của hắn
-          Dạ…chào anh _ nó đưa tay ra định bắt tay chào hắn nhưng rút tay về phía sau lưng _ em học lớp 10a2 chuyên toán
-          Ờ…em làm anh hơi quê đây _ hắn rút tay về rồi đút vào túi quần
-          Em học lớp nào vậy hai _ thằng nhóc hồi nãy lên tiếng _ hình như 10a2 phải không ?
-          Mày đi học hay tao đi học hả thằng này _ anh trai thằng nhóc trả lời
-          Anh là Khánh, Trần Duy Khánh, lớp 12a1 chuyên anh _ nở một nụ cười đẹp mê hồn với nó
-          Dạ _ nó chỉ biết nhìn bọn họ với vẻ ngơ ngác
-          Còn tôi tên Trần Duy Thiện, chắc học cùng lớp với cậu
-          Dạ…à lộn….ừ, rất vui vì học cùng lớp với Thiện _ nói rồi nó cúi chào 3 tên đó rồi vội vàng bỏ đi
-          Cô bé dễ thương thật, phải không mày _ Khánh bá vai hắn vừa nói vừa cười
-          Ngố thật _ hắn vứa nói vừa nhếch môi thành nụ cười nhìn nó chạy thật nhanh vào trường
-          Nếu em không nhầm thì chắc em học 10a2, em quên bảng tên ở nhà rồi _ thằng nhóc Thiện cứ loay hoay lục cặp tìm bảng tên
-          Tao sẽ méc mẹ nếu mày bị tao bắt gặp trong trường, nên nhớ tao là hội trưởng _ Khánh búng nhẹ cái bảng tên của mình nhìn thẳng em
Chạy một mạch lên tới lớp, nó hổn hển nhìn cô đang đứng trong lớp cùng các bạn đang ngồi trong lớp nhìn nó. Với bộ dạng như ma đuổi thì nó thật sự không biêt trốn đi đâu cho hết ngại nữa.

-          Thưa cô cho em vào lớp _ cứ tưởng cô sẽ mắng nó với tội đến trễ thì….
-          Em vào đi, ta vừa mới vào thôi
-          Cảm ơn cô _ nó mìm cười thật tươi để lấy lòng cô
-          Tự chọn ình một chỗ _ cô nhìn theo nó _ và tôi sẽ để ý đến em nhiều hơn đấy
Ngồi xuống cái bàn cuối lớp bên cạnh cửa sổ, nó nghe bà cô nói mà muốn chui xuống đất cho hết xấu hổ. Làm gì có ai mới ngày đầu tiên tới trường đã bị để ý như nó, chắc chỉ có mình nó thôi.
-          Thưa cô cho em vào lớp _ thằng nhóc Thiện lên tiếng
-          Cả em nữa à _ bà cô nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn
-          Dạ….à không thưa cô, em lên phòng hiệu trưởng làm chút thủ tục ạ _ nó mở nụ cười đẹp trai của nó để lấy lòng cô
-          Vào lớp đi _ cô cũng đáp lại nụ cười của nó_ cô cũng sẽ để ý đến em nhiều hơn
Bộ mặt của thằng Thiện cùng giọng điệu mỉa mai của bà cô khiến nó bật cười nhẹ. Nụ cười tỏa nắng của nó đã lọt vào ánh mắt của hắn. Trên sân thượng khối 12, hắn nhìn xuống khổi 10. ( khối 12 nằm giữa khối 10 và khối 11 tính từ cổng chính vào nhé các bạn )
Đọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 2