Tả Cận dùng hết chút sức lực cuối cùng đứng lên, nhìn thấy kim cương xử không phải nhắm vào Quân Thập Thiện, mà là Thuần Vu Ngự. Vì đại nghĩa quên thân mình, y bổ nhào đến che chắn Thuần Vu Ngự, trên lưng lập tức nhận ngay một kích của kim cương xử. Y nhịn không được phát ra tiếng gào thét. Kim quang mỏng manh lúc sáng lúc tối, theo các đầu ngón tay, mũi chân bắt đầu bay tán, thân hình trở nên trong suốt.
Thuần Vu Ngự trừng to mắt.
“Vô Cữu… Ta từng rất có lỗi với ngươi… Ngươi có thể tha thứ cho ta không?” Tả Cận hỏi.
Thuần Vu Ngự dùng lực lắc đầu, như muốn nói với y, y phải cố mà sống, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ.
“Bao gồm việc… ta hôn trộm nàng?” Tả Cận đột nhiên mỉm cười.
Y biết, huynh đệ của y đã tha thứ cho y.
Y không còn gì để tiếc hận.
Ngón tay Thuần Vu Ngự giật giật, nhưng không có cách nào ôm lấy y, mãi cho đến khi Tả Cận tan biến trước mắt. Nỗi phẫn hận bỗng chốc tràn ra, như muốn nổ tung lồng ngực.
“Tốt lắm, bây giờ đến lượt ả ta.” Triệu Lập vốn không nhìn thấy Tả Cận, còn tưởng kim cương xử đang cắm trên người Thuần Vu Ngự, liền quay mạnh người lại nhìn về phía Quân Thập Thiện đang nằm gục dưới đất.
Thuần Vu Ngự trừng mắt, dùng sức giãy dụa, thậm chí còn luôn miệng khẩn cầu trời cao ban cho hắn sức lực, chỉ cần cho hắn một chút linh lực!
“Nha đầu thối, mau chết đi!” Triệu Lập vung kim cương xử lên, nhằm thẳng vào trái tim nàng đâm tới…
Phập…
Mũi nhọn kim cương xử vừa đâm vào, nàng cảm thấy như bị nghiệp hỏa từ địa ngục thiêu đốt, kêu rên đau đớn.
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, nàng mơ hồ nhìn thấy chính mình đang cầu nguyện thiên kì… Dùng mười kiếp luân hồi của linh thạch, để đổi lấy tam thế tình duyên.
Giữa vòng xoay của ký ức, từ Quân Thập Phiến đến Quân Thập Tam…
Hai mắt Thuần Vu Ngự đỏ rực, hắn quát to một tiếng như muốn xé nát gông xiềng trên người. Bỗng nhiên, hắn vùng dậy, tiến xa một bước vọt đến chế trụ trước mặt Triệu Lập, vươn tay ra bóp lấy khuôn mặt y.
Triệu Lập kinh sợ đến mức đánh rơi kim cương xử, hai tay vùng vẫy không ngừng giữa không trung.
Dịch An Sinh ngây người.
“Sảng khoái không? Bản hầu đã cho ngươi sảng khoái. Như vậy, hẳn là ngươi cũng nên để bản hầu được sảng khoái một lần!” Hắn quát, bàn tay to từ từ dùng sức. Hắn không hề nôn nóng, bởi vì hắn muốn từ từ tra tấn y đến chết mới thôi!
“A…” Triệu Lập kêu lên đau đớn, xương mặt bị lực tay từ từ bóp chặt, phát ra âm thanh vỡ vụn. Xương mặt gãy lồi cả ra ngoài, máu tươi chảy thành dòng.
Thị vệ canh giữ ngoài phòng nghe thấy, lập tức đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy tình huống liền sững sờ, bọn chúng vội vàng hô to. “Bảo vệ vương gia!” Tiếng bước chân dồn dập vang lên, rất nhiều thị vệ chạy vào sương phòng. Người tuốt trường kiếm, kẻ kéo dây cung.
Dịch An Sinh hoàn hồn, lén lút nhặt kim cương xử lên, thối lui ra phía sau Quân Thập Thiện, yên lặng xem xét.
Thuần Vu Ngự cười đến đôi mắt rực đỏ, thong thả dùng sức, như muốn dùng tay bóp mà lăng trì khuôn mặt của Triệu Lập, buộc y phát ra tiếng rên la thống khổ.
“Bắn tên!” Gã thị vệ đi đầu hô.
Thoáng chốc, tên phóng đến như mưa. Thuần Vu Ngự không chút hoang mang, túm cổ Triệu Lập vung ra làm tấm chắn. Toàn bộ mũi tên bay đến đều cắm phập trên lưng y.
Có vài mũi tên vì lực bay quá mạnh, từ sau lưng xuyên qua tận ngực. Triệu Lập nôn ra một vũng máu to.
Thuần Vu Ngự cong khóe môi. “Vĩnh biệt.” Dứt lời, năm ngón tay hắn bóp chặt, chỉ trong nháy mắt đã bẻ gãy cổ Triệu Lập. Sau đó, ném y lên giường như quăng một con búp bê cũ nát vô dụng.
Quân Thập Thiện tỉnh lại đúng lúc chứng kiến được một màn này.
Tình cảnh này tương tự kiếp trước, hắn vì cứu nàng mà đại khai sát giới. Nàng không ngừng tranh đấu tự vấn.
Vì sao?
Vì sao nàng luôn gây phiền toái, khiến hắn phải vì nàng mà phạm vào sát nghiệp?
Nàng phải ngăn cản!
Cắn chặt răng, không màng đến vết thương vẫn không ngừng đau đớn, nàng giãy dụa bò dậy. Lồng ngực bỗng nhiên như bị lửa thiêu đốt, nóng bỏng không chịu nổi.
Nàng ngớ ra, không thể lý giải.
Nhìn xuống, lồng ngực bị rách toác vẫn đang chảy máu thành dòng. Miệng vết thương không có dấu hiệu khép lại mà không ngừng chảy máu.
Sao lại thế này? Lần trước bị trúng tên trên thuyền, sau khi rút tên ra thì chưa đến nửa canh giờ vết thương đã gần như liền lại. Còn bây giờ, nàng đau đến nỗi không thể cử động, bất chợt nhớ đến đã từng cứu hắn ở Thiên Trúc sơn, vết thương của hắn cũng kỳ dị như vậy.
Sở dĩ nàng bị như thế, chẳng lẽ là do trong cơ thể có Long Thần lệ. Nên cũng giống như hắn, khi bị kim cương xử đâm trúng, miệng vết thương sẽ không thể lành lại?
Vì sao?
Kim cương xử là pháp khí phật gia, dùng để trảm yêu trừ ma, chẳng lẽ… Ông trời chẳng những biếm Long thần hạ phàm, còn bắt làm yêu ma?
Long Thần hạ phàm, có được lương tri như trước, làm sao có thể…
“Yêu quái!” Có người gào thét.
Nàng giương mắt nhìn lên. Thuần Vu Ngự căm tức đoạt được trường kiếm của thị vệ, kiếm vung như điện xẹt. Chỉ trong nháy mắt, chân tay thị vệ đã bị cắt đoạn bay loạn, máu chảy thành sông.
Quân Thập Thiện sững sờ vô cùng, nước mắt chảy ròng mà nàng cũng không biết, cho đến khi tầm mắt bị làn nước che phủ.
Trong khoảng khắc này, nàng hiểu ra.
Hắn bây giờ giống hệt Vô Cữu của kiếp trước, sau khi đại khai sát giới sẽ bước vào ma đạo. Cho dù lấy lại lương tri, nhưng không thể tiêu diệt hết sát khí và tội nghiệt mà hắn đã phạm phải.
Một vị thần, không ngờ chỉ vì nàng mà luân vào ma đạo, bị người đời xem là yêu quái… Vì sao… Vì sao sự tồn tại của nàng lại hại đến nhiều người như vậy?
Bây giờ còn hại hắn đại khai sát giới ngay tại thánh địa phật môn. Sát nghiệp nặng như vậy, phải làm thế nào mới tiêu trừ hết được?
“Khóc lóc cái gì?” Dịch An Sinh hừ nhẹ.
Quân Thập Thiện sừng sờ giương mắt, một lúc sau mới đau đớn nhắm mắt lại.
Nhân quả rốt cuộc là thế nào? Kiếp trước, Thập Nhất ca oán hận nàng, cho đến kiếp này vẫn không buông tha nàng.
“Đi theo ta.” Y dễ dàng túm lấy nàng, định theo lối cửa sổ mà chạy ra ngoài.
“Vô Cữu!” Nàng khẽ gọi.
Thuần Vu Ngự đang thuận tay giết chóc, bỗng dưng ngừng lại rồi từ từ quay đầu, nhìn về phía Quân Thập Thiện đang bị Dịch An Sinh ôm lấy.
“Ngươi…” Nàng gọi hắn là gì? Nàng đã nhớ lại tất cả rồi ư?
“Phóng hỏa cầu!” Dịch An Sinh hô xong liền nhảy ra ngoài cửa sổ.
Trong sương phòng phát ra tiếng nổ ầm ầm, ngọn lửa phút chốc đã bùng cháy dữ dội.
“Vô Cữu!” Quân Thập Thiện muốn giãy thoát khỏi sự kiềm chế của Dịch An Sinh, nhưng lại yếu ớt đến nỗi cả ngón tay cũng không động đậy được.
“Không tin không thể nổ chết ngươi.”
“Vì sao ngươi phải làm như vậy?” Nàng đau khổ hỏi.
“Vì sao ư?” Dịch An Sinh cười nhẹ, túm lấy tóc nàng giật lên, buộc nàng ngẩng đầu. “Chuyện này mà còn phải hỏi? Đương nhiên là vì quyền thế tài phú. Bằng không, vì sao ta phải theo hầu Triệu Lập, chịu đựng sự xỉ nhục và khinh miệt của hắn chứ? Có điều, mọi sự nhẫn nhịn đều rất đáng giá. Sau khi bọn chúng biến mất, ta có thể độc chiếm hải dương!”
Gã và Triệu Lập, không phải, nói đúng ra là kẻ giả mạo Triệu Lập, từ mười năm trước đã lập đoàn cướp bóc, chiếm lĩnh hải tuyến. Sau này, Triệu Lập thừa lệnh chinh phạt biển cả, hai người bọn họ hợp sức giết Triệu Lập, từ đó lập mưu lớn, giả mạo thế thân Triệu Lập.
Dã tâm của gã vốn không thua gì Triệu Lập giả, gã luôn luôn chờ ngày y và Thuần Vu Ngự đấu đá đến lưỡng bại câu thương mới ra tay. Bây giờ, chính là lúc thời cơ chín muồi.
Nàng đau đớn khép mắt, nước mắt càng không ngừng rơi xuống.
Tâm tính vẫn vậy, vì lợi ích mà bất chấp tất cả. Vì sao kiếp trước, kiếp này vẫn không thay đổi, cố chấp đến thế?
Dịch An Sinh ôm nàng, đang muốn chạy đến hội họp với phục binh trong viện, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa. Chạy ra sơn đạo thì nhìn thấy phó tướng dưới trướng Thuần Vu Ngự đang dẫn một đội binh mã lên núi.
Thấy thế, gã chụm ngón tay huýt sáo hiệu.
Chỉ chốc lát sau, hậu viện xuất hiện hơn trăm người. Mặt mũi kẻ nào cũng hung dữ bặm trợn.
Quân Thập Thiện yếu ớt hé mắt nhìn.
Bọn họ sớm đã có dã tâm muốn tạo phản, bố trí sẵn binh mã mai phục, chuẩn bị kế bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.
“Ngăn chặn đám binh kia.” Dịch An Sinh chỉ hướng đôi quân đã đi đến chân Thiên Trúc tự.
“Vâng.”
“Còn lại vào trong tra bắt.”
“Vâng.” Hơn trăm người rút trường kiếm, theo lệnh chia binh thành hai đường mà đi.
Quân Thập Thiện lo sợ bất an, nhìn về phía sương phòng. Vết thương của hắn bị nặng như vậy mà vẫn có thể hồi phục, đó bởi vì hắn là Long Thần tái thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn bất tử bất diệt. Đã qua lâu như vậy rồi, hắn vẫn chưa xuất hiện…
“Khẩn cầu thì có ích gì? Ngươi cho rằng ông trời sẽ thành toàn cho ngươi sao?” Thấy nàng rũ mắt chuyên chú cầu nguyện, Dịch An Sinh cười gằn.
Quân Thập Thiện không thèm để ý đến gã, đột nhiên nghe được.
“Ông trời không thành toàn, vậy phải dựa vào chính mình.”
“Hỉ Thước tỷ tỷ!”
Hỉ Thước không biết đã đi đến phía sau gã từ khi nào, đang chĩa thẳng tay kiếm vào lưng gã.
“… Thật là nha đầu to gan, dám đơn thương độc mã.” Dịch An Sinh hét lên đầy uy phong, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Thả nàng ra, bằng không, ta lập tức giết ngươi.” Hỉ Thước lạnh lùng nói.
Cô năn nỉ Thừa Hoan dẫn cô lên núi, hai người dẫn binh chia thành hai hướng. Cô theo đường núi khác mà lên Thiên Trúc, phụ trách bảo vệ Thập Thiện. Không ngờ vừa mới vòng qua đỉnh núi thì đã tìm được người.
“Chuyện này không thành vấn đề.” Dịch An Sinh buông lỏng hai tay, thả Quân Thập Thiện ngã xuống.
“Ngươi!” Hỉ Thước khổ sở, cảnh cáo dí sát mũi kiếm vào lưng gã, vừa cúi đầu nhìn nàng.
“Thập Thiện, ngươi không sao chứ?”
Vừa hỏi, cô đã nhìn thấy ngực nàng đẫm máu, sắc mặt thảm hại trắng bạch như tờ giấy.
“Hỉ Thước tỷ tỷ… Hầu gia ở trong phòng…”
Hỉ Thước không quay đầu nhìn sương phòng, mà vẫn chằm chằm nhìn vết thương ghê sợ trên ngực nàng. “Thương thế của ngươi…” Bị thương nặng như vậy, còn có thể sống sao?
Một chút phân tâm đã tạo cho Dịch An Sinh cơ hội, hắn giật khuỷu tay đánh qua. Hỉ Thước không kịp phòng bị đã bị đánh lùi mấy bước.
“Hỉ Thước tỷ tỷ!” Quân Thập Thiện cố sức động đậy, nhưng lại không thể nhúc nhích.
Dịch An Sinh rút bội kiếm bên hông ra, quay đầu lạnh lùng nhìn cô.
“Đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc. Ta sẽ ra tay dứt khoát, cho ngươi một cái chết nhanh gọn, không đau đớn.”
Hỉ Thước căm tức nắm chặt trường kiếm, nhanh hơn gã một bước, khí thế phừng phừng đâm tới, ép gã phải lùi lại mấy bước.
Từ nhỏ cô đã đi theo Hầu gia, cùng tập võ với Thừa Hoan. Mưa dầm thấm lâu, Thừa Hoan mới nảy sinh tình cảm với cô.
Dịch An Sinh bị đánh cho liên tục lui lại. Một đám thị vệ và hải tặc vây xem nhưng không có ai dám xông ra ứng cứu.
Ngay lúc gã lùi đến gần Quân Thập Thiện liền chớp lấy thời cơ, quay một vòng làm bộ muốn đả thương nàng. Đợi Hỉ Thước chạy đến giải vây, gã vung trường kiếm đánh ngược lên.
“Hỉ Thước!”
Một tiếng rống giận kinh thiên truyền đến.
Giữa lúc chỉ mành treo chuông, Khúc Thừa Hoan đuổi tới, kéo Hỉ Thước rồi vòng người che chắn cho cô. Còn chưa kịp quay lại phòng bị, trường kiếm trong tay Dịch An Sinh đã đâm đến lưng y … Phập, xuyên qua đến ngực Hỉ Thước.
“A! Đừng mà… Đừng mà!” Quân Thập Thiện kêu lên thất thanh, lồng ngực giống như bị dao sắc đâm toác, đau đớn khôn cùng.
Nàng thà người bị đâm là mình, cũng không muốn bọn họ bị thương. Nhưng ông trời không chịu thành toàn cho nàng, không chịu…
Nhìn thấy hai người đồng thời ngã xuống, nàng cất tiếng khóc lớn.
Đừng mà… Không, nàng không muốn Thập Nhị lại vì nàng mà chết… Vì sao? Bọn họ đã làm sai chuyện gì? Người có tội là nàng, một mình nàng chịu tội không được sao!
“Oanh” một tiếng, sương phòng nổ tung, bức tường bốn phía đều đổ sập. Toàn bộ quân lính được Dịch An Sinh phái vào phòng tra soát đều ngã xuống, một thân hình cao lớn đứng sừng sững giữa sương phòng tan hoang.
Thoắt cái, thân hình hắn chớp lên như điện giật, một tay bắt lấy người đứng trước mặt hắn. Như muốn nhanh chóng diệt trừ tất cả vật cản, hắn đã mất đi lý trí, không tha bất cứ ai.
“Đúng là quái vật!” Dịch An Sinh thấp giọng chửi rủa, quay trở về bên cạnh nàng, kéo nàng dậy, lấy kim cương xử đặt sẵn lên ngực nàng.
“Thuần Vu Ngự, nếu ngươi còn manh động, đừng trách ta hạ sát thủ.”
Thuần Vu Ngự chậm rãi thay đổi tầm mắt, ánh mắt trầm lãnh hoang dại, khiến ai nhìn trúng cũng không rét mà run.
Hắn nhìn y chăm chú không chớp mắt, lại nhìn ra phía sau y. Thấy Hỉ Thước và Khúc Thừa Hoan đang nằm trên vũng máu liền phẫn nộ điên cuồng, dường như không thể khống chế bản thân được nữa.
“Dịch An Sinh…” Hắn gầm rống, nửa đau thương nửa điên cuồng.
“Vô dụng thôi, có tên hải tặc nào lại dùng tên thật chứ.” Y cười ha hả.
Thuần Vu Ngự nheo đôi mắt đỏ sẫm, sát ý hung bạo ngưng tụ trong đáy mắt.
Hắn chậm rãi tiến lên, Dịch An Sinh lập tức đâm kim cương xử vào ngực nàng… Phập!
Quân Thập Thiện đau đến không đứng vững nổi, vẫn cố cắn răng không phát tiếng kêu rên.
Thuần Vu Ngự buộc mình dừng bước, hai tay nắm chặt thành quyền, nổi cả gân xanh. Kim cương xử đâm vào cơ thể sẽ tạo ra vết thương thế nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Chính hắn đã khiến nàng phải chịu đựng nỗi đau đến tiêu hồn tán phách.
Hắn nhịn, chỉ cần Dịch An Sinh buông lỏng một khắc, hắn sẽ lăng trì y đến chết!
Thấy hắn quả thật dừng lại, Dịch An Sinh quay qua mấy tên tay sai đang kinh khiếp lùi vào một góc.
“Qua đây, bắt hắn lại cho ta.”
Mấy tên kia nơm nớp lo sợ, vừa đi vừa run, kề trường kiếm lên cổ hắn.
Quân Thập Thiện khóc không thành tiếng. Sự tình sao lại thành ra thế này?
Tất cả đều là lỗi của nàng, là nàng si tâm vọng tưởng, hại hắn phạm vào sát nghiệp…
Bây giờ còn hại hắn vì nàng mà chết, nếu đã như thế, nếu đã như thế…
Thấy hắn không chút phản kháng, Dịch An Sinh cười đến cuồng vọng.
“Giết hắn cho ta! Ta muốn xem thử, một khi đầu rơi xuống đất, hắn còn có thể sống tiếp hay không!”
Đúng lúc người nọ vừa vung trường kiếm lên, Quân Thập Thiện tận hết sức lực mà hét lên. Tiếng hét ngân dài bén nhọn như đao chém, dường như có thể phá vỡ không gian, chấn thiên động địa. Ngay cả chim chóc núi rừng cũng hốt hoảng, tán loạn bay lên.
Khúc ca nguyền rủa, là do nàng sáng tác, nhưng mục đích không phải muốn hủy thiên diệt địa, mà là muốn phá toạc không trung, hấp thu năng lượng của trời đất.
Mà trước mắt, chính là đúng thời điểm.
Nàng muốn hóa thân thành đại địa, phát ra cộng minh, chẳng màng bản thân sẽ có kết cục thế nào, chỉ cầu có thể ngăn cản án mạng trước mắt, bảo vệ hắn!
Tiếng hét kia làm cho Thuần Vu Ngự đau đớn mở mắt, chăm chú nhìn nàng.
Người đang khống chế hắn, cũng bị chấn động đến mức ngã ngồi xuống đất.
“Ngươi đang làm cái gì?” Dịch An Sinh sợ hãi nhìn nàng, tay vẫn túm chặt nàng không tha. Y quyết giữ nàng đến giây phút cuối cùng, muốn dùng nàng làm bùa hộ mạng.
Không nháy mắt, không gian như đóng băng, bầu trời bị mây đen bao phủ.
Khúc ca tận thế, cứ theo tiếng ngân của nàng mà cao vút lên. Mọi vật trước mắt bắt đầu vỡ vụn, mặt đất vỡ toác ra các khe nứt, cắn nuốt nhà cửa. Tất cả trong tầm mắt đều bị đổ vỡ, bao gồm cả núi rừng. Tất cả người xung quanh Thuần Vu Ngự, thậm chí ngay cả Dịch An Sinh bên cạnh nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị cây cối ngã đè.
“Thập Thiện, đừng hát nữa.” Thuần Vu Ngự chạy vội đến bên nàng, lấy tay bịt miệng nàng lại.
Quân Thập Thiện giương mắt nhìn lại vẻ mặt tuấn mỹ đầy kinh sợ lo lắng của hắn. Hắn dịu dàng mỉm cười, bàn tay ôn nhu vỗ về khuôn mặt nàng.
Dung nhan quá đỗi quen thuộc, ngay từ ngàn năm trước đã khiến nàng yêu mến tương tư.
Không ngờ còn có thể gặp lại…
Nhưng cũng sắp phải chia lìa.
“Vô Cữu…” Nàng khóc gọi, muốn ôm chặt hắn, nhưng không thể cử động.
Thuần Vu Ngự chấn động, ôm chặt nàng vào lòng. “Thập Thiện…” Nàng gọi tên hắn, hắn biết nàng đã nhớ lại tất cả.
Quân Thập Thiện hai mắt đẫm lệ.
“Vô Cữu, thật xin lỗi… thật xin lỗi…” Là nàng đã sai, nàng sai rồi, nàng cam nguyên gánh chịu hậu quả, chỉ cầu thượng thiên hãy đặc xá cho hắn.
Hắn nhìn nàng, cho rằng nàng đang nói chuyện kiếp trước.
“Không sao đâu, có ta ở đây rồi.” Hắn hôn trán nàng, hôn lên má nàng, nhẹ giọng trấn an. “Ta đồng ý với nàng, vĩnh viễn ở lại bên cạnh nàng. Không ai có thể chia lìa chúng ta.”
“Không… Ta muốn chàng… hãy quên ta đi.” Nàng nói.
Đã từng trải qua đủ cung bậc cảm xúc, trải qua tam kiếp, bây giờ nàng mới phát hiện. Hóa ra, mình mới là kiếp số của hắn. Nếu không gặp nàng, hắn vẫn là Long Thần trên thiên giới, vẫn là Long Thần trầm lãnh vĩ đại… Nhìn về phía chân trời, nàng không nói gì, chỉ muốn hỏi trời cao. Nàng dùng bản thân để chuộc tội, có thể nhận được đặc xá cho hắn không.
Nước mắt rớt xuống, hóa thành hạt bụi, rơi xuống lòng bàn tay hắn.
Nàng rũ mắt nhìn, từng hạt từng hạt, không ngừng chồng chất.
Xúc giác chạm vào bụi mịn lạnh lẽo, hắn run rẩy không ngừng. Lại nhìn thấy nàng mỉm cười, sau đó tan vỡ.
“Không…” Hắn gào thét ngất trời. “Không… Thập Thiện… Nàng hứa với ta, sẽ ở bên ta… Ta lệnh cho nàng, lập tức khôi phục nguyên trạng, ở lại bên ta, không được đi!”
Hắn không muốn sử dụng ngôn linh với nàng, bởi vì hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cầu nàng hồi phục, chỉ cầu nàng vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
Nhưng mà, nàng vẫn cứ tan biến.
Tựa như một pho tượng đá vỡ vụn, vĩnh viễn mất đi sinh mệnh.
Hắn suy sụp quỳ gối bên cạnh nàng, từ trong đôi mắt đỏ sẫm rơi xuống một giọt lệ, dừng trên người nàng, phút chốc đã tan biến.
Hắn bất lực, hắn vốn không thể cứu được nàng…
Tả Cận nói, nàng chưa hưởng hết dương thọ, một khi hóa thạch, tức là đã trở về nguyên hình.
Ai có thể giúp hắn?
Còn ai có thể giúp hắn? Còn có ai?
Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, chạy băng qua hậu viện, chạy đến điện phủ Thiên Trúc tự. Càng chạy, nàng càng vỡ vụn nhanh hơn. Hắn chạy ra ngoài điện, dập gối quỳ xuống đất.
Hết nhìn pho tượng đang tan dần, lại nhìn lên trời, hắn cầu khẩn. “Có thể cứu nàng không?”
Từ trên trời cao ẩn hiện chớp động nhiều màu, hắn nghe thấy có tiếng nói vang vọng…
Hãy để nàng đi đi, nàng còn có cơ hội luân hồi chuyển thế.
“Nàng còn có thể luân hồi?” Hắn nhắm chặt đôi mắt, không dám dễ dàng tin tưởng.
Có thể
“Thật ư?” Hắn vui sướng.
Chỉ có điều, ngươi phải quên nàng, thề sẽ không bao giờ gặp lại.
“Không!” Cuồng loạn muốn nổ tung, hắn không thể chấp nhận, ánh mắt cất giấu sát khí lạnh lẽo khiến mọi vật như muốn đóng băng.
Làm vậy, ngươi đang muốn nhìn nàng ta hoàn toàn tan biến? – Ngữ điệu nhẹ nhàng, dửng dưng như không.
“Không!” Con ngươi đen đau đớn co rút.
“Không công bằng! Nàng cầu nguyện thiên kì, bây giờ rõ ràng đã có được tình yêu, chúng tôi yêu nhau. Vì sao cuối cùng vẫn hóa về nguyên hình!”
…Lựa chọn đi.
Muốn hắn lựa chọn thế nào?