Nàng không biết bản thân có được ông trời chiếu cố hay không. Từ lúc còn nhỏ xíu, mỗi khi ra bờ sông chơi, nàng thường hát khúc kỳ ca của Quân gia mà nàng đã thuộc nằm lòng. Mỗi lần như vậy, nước sông đều sẽ bình lặng như gương. Cho nên hôm nay nàng nhất định cũng có thể làm được.
Nàng đi theo đường tỷ dâng hương, hướng lên trời cao tế bái, trong miệng lẩm bẩm một hồi lâu. Đường tỷ đi sang một bên, ngồi ở vị trí bát âm. Nàng đứng hướng mặt ra sông, thâm y không ngừng tung bay trong gió.
Tiếng trống đầu tiên vang lên. Quân Thập Thiện hai tay tạo thành chữ thập, hít thở thật sâu, giọng nói khàn khàn phát ra tiếng ca vang dội. Quãng hơi thật dài, âm thanh phát ra lại không giống tiếng người, càng không giống nhạc khí, mà tựa như cuồng phong thét gào thổi qua cửa động, giống như sóng biển vỗ ngoạm bờ đê.
Thuần Vu Ngự thoáng chốc trừng to mắt nhìn nàng. Không kiêu ngạo không siểm nịnh, nàng hạ thấp người, thần sắc thành kính, tư thái mềm mại. Tiếng ca đầy nhịp điệu, thân hình múa bay như chim như phượng, thanh tang khẩn cầu mỏng nhẹ như tơ nhện quấn quanh, bao trọn tất cả cảm quan của mọi người đang vây xem.
Thâm y nhẹ nhàng tung bay theo điệu múa, tựa như tiên thiên, không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy bất an.
Chỉ trong khoảng khắc, cục diện trước mắt bỗng nhiên trở nên vô thực, thân ảnh nàng hóa thành ảo mộng. Tiếng ca bay lên giữa tầng không, lay động thiên địa, tràn ngập năng lượng, tựa như cam lâm bàn từ trên trời giáng xuống, an ủi lòng dân đang bất an, lau đi mưa gió thô bạo, tinh lọc năng lượng hắc ám đang bao trùm đại khí.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy bầu trời u ám bị phá vỡ một góc, một luồng kim quang mỏng manh chậm rãi rót xuống, vây quanh rồi bao phủ lấy nàng.
Bên trong luồng kim quang, mơ hồ có một bóng người đang ôm lấy nàng.
“Ngươi…” Giờ khắc này, Quân Thập Thiện đang nhìn thấy một người có bộ dáng giống hệt Thuần Vu Ngự.
Hơi thở này, mùi vị này, rõ ràng chính là kẻ đêm đó đã giả mạo Thuần Vu Ngự. Hóa ra y không phải là người, là Long Thần sao?
Người nọ nhẹ nhàng nở ý cười, cùng nhảy tiếp điệu múa chung với nàng, mãi cho đến khi thủy triều rút xuống, bình lặng không gợn sóng.
Thuần Vu Ngự nhắm chặt mắt, trong lòng không hiểu sao lại nổi phong ba.
Tình cảnh lúc này dường như rất quen thuộc.
Hắn nhớ không nổi đã chứng kiến được khi nào, nhưng thân thể hắn dường như vẫn còn tái lục phần ký ức này, còn có một nguồn năng lượng hung mãnh bạo động trong cơ thể, rung động chân thật đến mức hắn cơ hồ không đứng vững.
Trong tâm trí có một âm thanh thì thầm với hắn, người đang cùng nàng nhảy múa, phải là hắn!
Đột nhiên…
“Trời mưa…” Dịch An Sinh nhìn về phía bầu trời, từng hạt mưa to nặng tức khắc rơi xuống. “Vương gia, mau vào xe ngựa tránh mưa.”
Thuần Vu Ngự hoàn hồn, phi bước đến bên cạnh Quân Thập Thiện. Nam nhân nhảy múa cùng nàng quay qua nhìn thẳng vào mặt hắn, cười đến khiêu khích, rồi lập tức biến mất.
Nàng yếu ớt lảo đảo về phía sau, vừa khéo ngã vào lòng hắn. “Khoan, vì sao ngươi lại ở đây?”
“Trời mưa rồi, tránh mưa trước đã.” Không rảnh truy vấn nam nhân kia rốt cuộc là ai, hắn ôm nàng đi, dự định sẽ vào Long Thần miếu tránh mưa.
“Nhưng còn Tịch Nguyệt tỷ tỷ…” Nàng nhịn không được quay đầu nhìn quanh.
“Có người khác chiếu cố.” Hắn nói.
Quả nhiên, không cần hắn sai bảo, Khúc Thừa Hoan đã chạy đến chỗ Quân Tịch Nguyệt.
Ôm nàng đi đến trước miếu, đưa mắt nhìn tấm hoành biển trước cửa miếu, hắn có chút do dự. Không biết miếu Long Thần này có bằng lòng thu nhận hắn hay không.
Thở sâu, hắn chậm rãi bước vào trong miếu, mỗi một bước chân đều cảm thấy nặng nề khó nhấc như bị hãm sâu trong vũng lầy. Bên tai cứ ong ong như có một áp lực vô hình đang bao phủ, không ngừng đè ép. Không đau, không giống cảm giác điện giật mỗi lần vào chùa miếu, nhưng lực đạo lại như muốn đập vụn xương cốt, bắt buộc hắn tỉnh táo, lôi kéo tầm mắt hắn… Hắn giương mắt nhìn về phía chính diện, không có tượng thần, chỉ có một bức họa. Trên bức họa là Long Thần đầu đội vòng hình rồng, phía dưới có viết – Long Thần Vô Cữu.
Nhất thời, đầu hắn rầm rầm rung động, giữa lúc ong ong chói tai, hắn nghe được có người nói với hắn. “Từ nay về sau, ban cho ngươi tên là Vô Cữu, trở thành Long Thần thủ hộ đại thế Quân gia…”
Trong màn sương mù mịt, hắn nhìn thấy chủ nhân của âm thanh, khuôn mặt kia, vẻ mặt kia…
***
Sau lễ tế Long Thần, trời không ngừng đổ mưa to. Nước mưa rơi trên mái phủ Hầu gia, phát ra âm vang thanh thúy dễ nghe. Thuần Vu Ngự ngồi trên bình sạp, sắc mặt lạnh lùng tà ác.
Trong phòng, không có ánh nến.
Trong bóng tối, con ngươi của hắn lóe sáng khác thường.
Trí nhớ ngàn năm cứ bay loạn trong đầu hắn, thổi bùng lên ngọn lửa tham giận dữ si, hóa thành dao sắc, hung hăng đâm vào phế phủ, đau đến cực hạn. Nhưng hắn lại muốn cười.
Cuối cùng hiểu được, vì sao hắn lại khác hẳn người thường như vậy, chỉ vì hắn chính là Long Thần chuyển thế.
Ngàn năm trước, hắn gặp Quân Thập Phiến, được nàng ban tên, từ đó trở thành Long Thần thủ hộ Quân gia. Sau khi nàng qua đời, hắn vẫn chờ ở Quân gia đằng đẵng bảy trăm năm, mãi cho đến khi gặp gỡ và kết tình duyên cùng Thập Tam. Những tưởng rốt cuộc được thỏa lòng mong đợi, không ngờ đằng sau vỏ bọc tình yêu lại là lợi dụng. Chung quy, nàng vẫn cô phụ hắn.
Khi đó, hắn trở về thiên giới, bởi vì lạm sát người vô tội, bị thiên lôi giam cầm trong Vân Trì ba trăm năm, thanh tẩy thân xác tiêu điều, chờ ngày kết án. Ba trăm năm sau, án phạt cho tội lỗi cũng định, hắn bị biếm hạ phàm, quên hết chuyện cũ. Nhưng cho dù bị giam cầm trong Vân Trì, vẫn không thể tẩy rửa hết những tham giận dữ si trong lòng hắn. Cho dù hạ phàm, hắn vẫn quyến luyến nàng như trước.
Nhân quả thật đáng sợ, lại bắt hắn trải qua một kiếp như thế.
“Thập Phiến … Thập Tam… Thập Thiện…” Hắn lặng cười, lẩm bẩm.
Hóa ra, cho dù là hắn, cũng không thể trốn tránh số mệnh tam thế luân hồi.
Theo như lời Thập Phiến, bọn họ có ba kiếp tình duyên. Cho dù hắn không muốn gặp lại, cho dù hắn bị biếm hạ phàm, vận mệnh vẫn sẽ dẫn dắt bọn họ đến bên nhau.
Nhưng mà, bây giờ gặp lại, còn ý nghĩa gì đâu?
Kiếp trước bị nàng cô phụ, kiếp này hắn vẫn yêu say đắm… Không, có lẽ là, tình yêu của hắn chưa từng mất đi, chưa bao giờ từ bỏ. Cho dù mất đi trí nhớ, hắn vẫn bị cá tính độc nhất của nàng hấp dẫn. Cho dù có làm lại từ đầu, vẫn sẽ yêu nàng đến không thể ngừng lại.
Còn muốn tra tấn hắn thế nào nữa đây?
Muốn hắn phải đối mặt với nàng ở hiện tại như thế nào?
Lần này nàng chuyển thế, rất tự nhiên đã lãng quên hắn. Nhưng hắn đã lấy lại phần trí nhớ muốn lãng quên nhất này, kêu hắn làm sao có thể yêu tiếp nữa?
Vết thương nàng gây ra cho hắn quá sâu, nàng không yêu hắn, chưa từng yêu, lại dùng tình yêu giả dối để mê hoặc hắn. Bất kể là Thập Tam hay Thập Phiến, các nàng đều lựa chọn lợi dụng hắn!
Còn Thập Thiện thì sao?
Nàng có yêu hắn không?
“Khúc đại ca, vì sao Hầu gia không gặp ta?” Bên ngoài, tiếng nói thô khàn của nàng hầu như đã bị tiếng mưa nuốt mất, nhưng hắn lại nghe rõ rành mạch.
“Quân cô nương, cô hiểu lầm rồi. Không phải hầu gia không muốn gặp, mà là ngài ấy đang không được khỏe, cho nên đã đi nghỉ rồi. Cô xem, nến cũng đã tắt hết.”
Khúc Thừa Hoan… tính tình vẫn hoan thảo như trước không hề thay đổi. Y từng là bằng hữu tốt nhất của hắn – hoa thần tướng của thiên giới, lại vì hắn liên lụy, bị biếm hạ phàm.
Thuần Vu Ngự nhìn ra ngoài cửa sổ, trên giấy cửa sổ mơ hồ chớp lên thân ảnh. Nghĩ nghĩ, hắn nhắm mắt lại.
Hắn không nên tiếp tục lưu luyến nàng. Bởi vì nàng, hắn cam tâm chịu buộc, chờ đợi bảy trăm năm. Trao hết tất cả thương yêu, đổi lấy lại là sự phụ bạc của nàng, còn liên lụy bằng hữu… Tình yêu như vậy, trả giá quá lớn, lớn đến mức hắn không muốn trả giá lần nữa.
“Nhưng mà, sức khỏe hầu gia không tốt, sao không gọi đại phu đến chẩn trị?”
“Ai, Quân cô nương, cô cũng đâu phải không biết cơ thể hầu gia khác hẳn người thường. Gọi đại phu đến chẩn trị không ổn, chỉ cần để hầu gia nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.”
“Ta thật sự không thể vào thăm hắn ư?”
“Để hầu gia nghỉ ngơi một chút, có ta ở đây, cô không cần lo lắng. Hay cô đi thăm Tịch Nguyệt cô nương đi. Hôm nay nàng ấy bị mắc mưa, không biết có nặng lắm không?”
“… Vậy, ta về trước.”
“Hỷ Thước, còn không mau đưa Quân cô nương về phòng ngỉ ngơi. Trên hành lang có đọng nước, đi đường phải cẩn thận.”
“Ta biết rồi, Thập Thiện, chúng ta về thôi.”
“Ừm.”
Đột nhiên, bốn phía lặng im chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Thuần Vu Ngự nhịn không được quay đầu lại, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đúng lúc Khúc Thừa Hoan đẩy cửa đi vào.
“Hầu gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Y cười gượng gạo.
Trước lễ tế Long Thần, chủ tử dùng mọi cách che chở Quân cô nương. Ai ngờ chỉ sau lễ tế Long Thần, chủ tử đột nhiên thay đổi, lại căn dặn y không được để Quân cô nương bước chân vào phòng hắn.
“Ngươi không cần quản.” Hắn trầm giọng nói. Đối mặt với bằng hữu, hắn áy náy không thể nói ra được.
“Nói thật, ta cũng đâu có muốn quản. Nhưng Quân cô nương thoạt nhìn rất đáng thương.” Khúc Thừa Hoan đứng bên cạnh cửa, nhìn ra ngoài. “Nàng từ chiều đã luôn hỏi thăm ta ngươi bị làm sao vậy. Cho đến tận bây giờ đã là canh ba rồi, căn bản nàng ấy ngủ không được. Nghe Hỷ Thước nói, nàng còn chưa ăn bữa tối.”
Thuần Vu Ngự nhếch môi, vẫn không hề hé răng.
Suy nghĩ của hắn rất loạn. Trong khoảng thời gian ngắn không thể lý giải thông suốt. Hắn cần có thêm thời gian để quyết định chuyện tương lai.
“Hầu gia, hay ở trong miếu Long Thần đã xảy ra chuyện gì rồi?” Đối mặt với vẻ trầm mặc của hắn, Khúc Thừa Hoan thử lên tiếng dò hỏi.
Long Thần miếu?
Bây giờ nghĩ lại, người nhảy múa cùng Thập Thiện chính là Tả Cận! Y bị biếm hạ phàm, sao lại thuận lý thành chương trở thành Long Thần thủ hộ? Thậm chí còn ở trước mặt hắn nhảy múa cùng Thập Thiện!
“Thừa Hoan, phá hủy miếu Long Thần.” Hắn cả giận nói.
Hắn không thể chịu được nữ nhân mình yêu cùng Long Thần khác nhảy múa, cho dù đó là huynh đệ ruột thịt của hắn cũng không được!
“Hầu gia?” Khúc Thừa Hoan khó tin nhìn hắn.
Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đối với tính tình của chủ tử, y tự nhận mình cũng hiểu được bảy tám phần. Hành động vô lý như hôm nay, thật sự khiến y quá mức khó hiểu.
“Còn không đi?” Thuần Vu Ngự lạnh lùng nhìn hắn.
“Hầu gia, làm như vậy, một chút đạo lý cũng không có.”
“Không cần đạo lý.”
“Nhưng…”
“Ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta?”
“Không phải, nhưng…”
“Ngươi không làm, chẳng lẽ ta không thể tìm người khác làm?”
Khuôn mặt âm độc ép người tuân lệnh kia khiến Khúc Thừa Hoan kinh hãi. Mất một lúc sau y mới nâng quyền, giọng nói cũng khàn đi. “Ta biết rồi, Hầu gia.”
Nhìn y rời đi, Thuần Vu Ngự nâng trán, không cho phép mình thay đổi tâm ý.
Quân gia khinh người quá đáng, không ngờ sau khi hắn bị biếm hạ phàm lại dám tìm Long thần khác thay thế… Tham lam ích kỷ, đảo ngược đất trời, cũng khó trách sao Quân gia lại sa sút đến mức trở thành kẻ lừa đảo. Long thần miếu bị hủy, từ nay về sau, Long thần và Quân gia sẽ không còn quan hệ.
Về phần Thập Thiện, rốt cuộc hắn phải đối mặt với nàng thế nào?
Ở trong đáy mắt nàng, có lưu luyến nhớ nhung chưa từng che giấu. Nàng kiếp này, thật sự sẽ nguyện ý vì hắn mà thay đổi?
Nàng có phản bội hắn nữa không?
“Vô Cữu.” Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi. Hắn mở trừng mắt, nhìn về phía ván cửa, khàn giọng hỏi nhỏ. “Tả Cận?”
Một luồng kim quang từ từ xuyên cửa mà vào, đến trước mặt hắn thì biến hóa, lớn thành hình người.
“Vô Cữu, đã lâu không gặp.”
Nhìn y đầu đội kim quan, mặc cẩm bào thêu hình rồng, hăng hái cười, Thuần Vu Ngự trong lòng u ám bức bối như đang bị bàn tay ai bóp chặt. “Ngươi đến, là muốn cười ta năm đó không nghe lời ngươi khuyên bảo, để phải rơi vào tình cảnh bị biếm hạ phàm như bây giờ?” Hắn cười gằn.
“Đúng vậy.” Tả Cận ngồi xuống đối diện hắn, cười đầy khiêu khích.
“Kết quả, chính ngươi ngược lại trở thành Long Thần thủ hộ Quân gia?” Nhìn y, hắn khẳng định kẻ mà hắn nhìn thấy ở lễ tế Long Thần hôm nay chính là y.
“Có đôi khi, suy nghĩ luôn sẽ thay đổi.” Tả Cận cười híp mắt.
Thuần Vu Ngự không khỏi mím môi. “Bỏ đi, tùy ngươi. Dù sao ta đã không còn bị Quân gia trói buộc. Sau này cũng không còn quan hệ gì với Quân gia nữa.” Thứ hắn đã không cần đến nữa, nếu y muốn lấy, thì cứ lấy đi.
“Nếu vậy, ta sẽ thu nhận Thập Thiện.” Y nói như là rất đương nhiên.
“Ngươi nói cái gì?!”
“Chẳng lẽ ta nói sai sao? Lúc trước ta ở bên ngoài nhìn thấy ngươi ra vẻ không muốn gặp lại Thập Thiện, thậm chí còn sai Trạm Đóa đi hủy Long Thần miếu.” Tả Cận cười cuồng vọng. “Ngươi đã từ bỏ nàng rồi, vậy thì hãy để lại cho ta thu nhận. Ngươi cứ thế sống nốt quãng đời còn lại là có thể trở về thiên giới, như vậy cũng thật đáng mừng.”
“Ngươi nằm mơ!”
Tả Cận khẽ nhướng mi. “Thế nào, ngươi không cần, người khác cũng không được lấy?”
Thuần Vu Ngự nhìn y, thoáng chốc như đã hiểu ra điều gì, ủ dột nói. “Ngươi… Lẽ nào, ngay từ đầu ngươi cũng đã thích Thập Tam?”
“Nếu thế thì đã sao?” Y nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trên thực tế, người khiến y rung động là Thập Phiến, cho nên khi gặp Thập Tam, y liều mình tự khuyên ngăn bản thân. Đáng tiếc, tình yêu đã khắc cốt, không thể tự chủ.
“Ngươi… Nhưng ngươi lại muốn ta từ bỏ Thập Tam… Chẳng lẽ, ngươi cố ý trơ mắt nhìn ta phạm sai lầm, chờ ta bị biếm xuống trần gian, mới thừa cơ hội toại thành mong muốn?”
Kiếp trước, Tả Cận cũng không thân thiết với Thập Tam, nhưng khi hắn không vào được kết giới do Thập Tam bày ra, lại nhận được sự tương trợ của y.
“Đáp án là gì có còn quan trọng nữa không? Ngươi cũng đã quyết định từ bỏ Quân Thập Thiện. Như vậy, từ nay về sau, nàng đã không còn liên quan gì đến ngươi nữa.” Dứt lời, y đứng dậy bỏ đi.
“Đứng lại.” Thuần Vu Ngự đứng dậy ngăn cản, nhưng ánh sáng nhoáng lên một cái, hắn lại nhìn thấy dưới chân Tả Cận có bóng.
“Vì sao ngươi lại có bóng? Chẳng lẽ, ngày ấy giả trang thành ta, lẻn vào phòng của Thập Thiện chính là ngươi?”
“Phải.” Tả Cận thản nhiên thừa nhận.
“Long Thần vô ảnh… Ngươi không thể có bóng được. Một Long Thần có bóng, chứng tỏ đã bị ác linh xâm nhập. Ngươi dựa vào cái gì trở thành Long Thần thủ hộ của Quân gia?”
Thuần Vu Ngự khó có thể tin được, đột nhiên nhớ ra…
“Nếu ba trăm năm qua, ngươi luôn thủ hộ Quân gia, người của Quân gia vì sao phải lưu lạc đến mức biến thành kẻ lừa đảo?” Những điểm khả nghi trùng trùng lớp lớp, vậy mà đến bây giờ hắn mới phát giác.
Tả Cận chăm chú nhìn hắn, đột nhiên mỉm cười. “Ta vốn nghĩ, nếu ngươi chìm trong thù hận giống như kiếp trước, ta sẽ thuận theo thiên ý chia rẽ các ngươi. Nhưng nếu ngươi còn yêu nàng… Ta có thể giúp ngươi.”
Đêm nay y đến đây là vì muốn thử lòng Vô Cữu. Nếu hắn vẫn không thể buông bỏ Thập Thiện, y sẽ dùng tất cả năng lực còn sót lại mà thành toàn cho hắn.
“Ta không hiểu ý tứ của ngươi, ngươi… Rốt cuộc là thế nào vậy?”
“Như ngươi đã thấy, ta có bóng, chứng tỏ đã bị ác linh xâm nhập.” Tả Cận cười tự giễu. “Ngươi có còn nhớ Thập Tam từng bị câu hồn xuống địa phủ không?”
“Thì sao?”
“Thân là Long Thần, nhưng bị ác linh xâm nhập cũng không thể xua đuổi, đó là vì trong lòng ta có đố kị. Ác linh thừa dịp đào móc sự ghen tị trong nội tâm của ta, khống chế ép ta châm ngòi li gián ngươi cùng Thập Tam. Thậm chí còn bày ra cục diện, xúi ngươi dùng trận lũ lụt kia để thử lòng Thập Tam. Biết rõ Ngũ hoàng tử sẽ gây bất lợi với Thập Tam, nhưng ta vẫn cố ý trút mưa ngay vào lúc nàng vừa ra khỏi phòng, để cho Ngũ hoàng tử có lý do giết hại nàng, sau đó còn báo tin để ngươi chạy đến… Làm như vậy, chính là muốn ép ngươi đại khai sát giới, hại ngươi bị biếm hạ phàm, ta mới có cơ hội thế thân.”
Thuần Vu Ngự nhíu mày lại, ngồi trở lại ghế, thẳng mắt nhìn y. “Ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Đó là vì ngươi không biết Thập Tam quả thật đã lợi dụng ta để sinh hạ long tử, muốn có càng nhiều Long Thần lệ, đổi lấy quyền thế.” Điểm này, hắn không thể dễ dàng tha thứ.
Thập Phiến lợi dụng hắn, nhưng ít ra nàng không dùng tình yêu để lừa gạt hắn, còn Thập Tam làm ra vẻ yêu hắn. Kết quả, điều nàng muốn không phải hắn, mà chỉ là những lợi ích phía sau hắn có thể đem lại.
Tả Cận nghe vậy, từ từ rũ mi mắt. “Ta đương nhiên biết… Ngay sau khi ngươi rời đi, ta nhìn theo bóng ngươi rời đi rồi mới trở lại muốn an ủi nàng, thì thượng thiên đã đánh hạ tru lôi…” Y mở vạt áo, để cho Thuần Vu Ngự nhìn thấy rõ ràng trên cổ y có một vòng vết hằn màu đỏ.
“Đây là…” Thuần Vu Ngự kinh ngạc không thôi.
“Đây là hình phạt thượng thiên dành cho ta, vì cho rằng ta đã vạn ác khó trừ, không xứng làm Long Thần. Ngay cả khi Thập Thiện múa kỳ vũ, ta xuất hiện cũng chỉ vì muốn được nhảy múa cùng nàng, ta không có năng lực bình ổn nước sông Tiền Đường. Người bình ổn lũ lụt, là nàng.”
“Làm thế nào nàng lại có được năng lực đó?”
“Có lẽ bởi vì nàng có linh lực thiên bẩm. Bởi vì đúng như ngươi suy đoán, nàng là linh thạch thần giới chuyển thế, chỉ mong được kết tình duyên với ngươi.” Y làm bạn bên cạnh Thập Tam, cho nên biết được tất cả mọi chuyện quá khứ của nàng, mới biết được nàng ngốc thế nào, đáng thương ra sao.
“Thật ư?”
“Nhưng nàng có năng lực cũng vô dụng, sông Tiền Đường vừa bình ổn, mưa to lại trút xuống. Ý Thiên tôn đã muốn gây thiên tai, nên phái Long Thần khác làm mưa, ai cũng không thể ngăn cản.”
“Vậy thì có liên quan gì đến ta.” Dân chúng như thế nào, đó là mệnh của bọn họ, hắn không có hứng thú ngăn cản, cũng không có năng lực ngăn cản.
“Chuyện đó, thật ra, có thể nghe hết câu chuyện của ta được không.” Tả Cận cười khẽ, tựa hồ như không hề để ý đến vẻ lạnh nhạt của hắn. “Khi đó sau khi ta bị tru lôi, Thập Tam tưởng lầm ta là ngươi, nàng phong bế nguyên thần của ta vào một pho tượng đất, dùng máu của nàng đan thành sợi tơ để khâu vá. Nhưng thượng thiên không ngừng trút mưa gội rửa sợi máu khâu. Cuối cùng, nàng giận dữ ngâm lên khúc ca nguyền rủa, muốn hủy thiên diệt địa.”
Thuần Vu Ngự khó có thể tin được Quân Thập Tam thiện lương như vậy lại có thể hành động cuồng bạo đến thế.
“Bài hát trù yếm của Quân gia là do Thập Phiến sáng tác, đến khi nàng trùng sinh vẫn còn tồn tại năng lực này, là thứ âm thanh phẫn hận đại địa. Nhưng Thập Tam lại vì ngươi mà dùng nó để chửi rủa thượng thiên.”
Hắn mấp máy, nhưng lại không thốt lên lời.
“Về sau, vì không để Thập Tam hát tiếp bài ca trù yếm đó nữa, Thập Nhị đã ép nàng uống độc câm. Mà lúc đó, Thập Tam đã khóc đến nỗi mù cả hai mắt.”
Thuần Vu Ngự nghe mà đờ đẫn cả người, trái tim giống như đang bị ai đó hung hăng cào bóp, cơn đau đớn xộc thẳng lên tận óc, lan ra đáy mắt. Hắn nhớ đến kiếp này nhãn lực của Thập Thiện cực kém, và cả giọng nói khàn đặc của nàng nữa.
“Thập Tam bị nhốt lại vào phòng tối, còn Thập Nhị hy sinh tính mạng của bản thân để bảo toàn tộc nhân. Trước đó còn dặn dò xây dựng Long Thần miếu, bên trong treo thờ bức họa Long Thần, muốn cất giữ năng lực bạc nhược còn lại của Long Thần. Nàng ấy cho rằng, hậu nhân có thể mượn dùng năng lực bạc nhược đó để bảo vệ Quân gia, bảo vệ Thập Tam. Nhưng sau khi Thập Nhị chết đi, người trong Quân gia cũng ngày một điêu tàn, cuối cùng không còn một ai có thể chăm sóc Thập Tam. Thập Tam dù không ăn không uống vẫn không thể chết, sống trong điên loạn, mãi cho đến năm chín mươi tuổi mới hết dương thọ… Khi nàng biết dương thọ của mình đã tận, nàng cười to mà không ra tiếng … Hai mắt như lỗ thủng, khóc không ra nước mắt.”
Y vẫn luôn ở bên cạnh Thập Tam, đương nhiên biết rõ mọi chuyện xảy ra, bao gồm cả những bí mật trong nội tâm của nàng.
“Vì sao… Vì sao phải chết như vậy?” Thuần Vu Ngự lặng lẽ hỏi, kinh khiếp không thôi. “Không đúng, Thập Thiện nói, mộ Thập Tam ở ngay phía sau Thiên Trúc tự.”
“Đó là vì Thập Nhị muốn tránh những lời đồn đoán cay độc cho Thập Tam, nên đã sai tộc nhân lập một ngôi mộ giả. Thi cốt của nàng, vẫn luôn ở trong phòng tối.” Tả Cận bình tĩnh đáp lời.
Thuần Vu Ngự trừng đôi mắt đỏ lừ nhìn y, đủ thấy những lời y nói ra khiến hắn kinh sợ đến nhường nào.
“Thật ư? Đây là sự thật ư…” Trạng thái không ăn không uống… Rốt cuộc nàng đã bị hắn tra tấn thành ra thế nào rồi?
Hắn biết tế chủ Quân gia sống thọ hơn người khác… Nhưng chín mươi tuổi… Trời ạ… Hắn không thể nào hình dung ra được tình cảnh lúc đó.
“Ngươi đã quên trước khi ngươi bỏ đi, đã nhỏ xuống mắt nàng ấy một giọt lệ ư? Chỉ một giọt lệ đó, đã khiến cho nàng dù chỉ còn lại hài cốt vẫn có thể sống, thậm chí còn kéo dài dương thọ của nàng.”
“… Vì ta?” Hắn cắn chặt hàm dưới, nước mắt chầm chậm chảy xuống.