Ba ngàn linh thạch? Đừng nói là đệ tử Hùng Cấp, đến phần lớn đệ tử Hổ Cấp cũng phải tan gan nát ruột mà hô lên: “Quân kẻ cướppp!”.



Đại Hùng tung hoành bán đan dược biến vị cả năm trong Long Khí Môn cũng chỉ được gần bốn ngàn linh thạch là cùng. Điều này khiến hắn trở thành đại phú ông trong đám đệ tử cùng cấp, còn so với các sư huynh Hổ Cấp thì tài sản hắn cũng coi là đứng vào hàng khá. Nhưng mà chỉ mua một lá Đăng Sơn phù, Đại Hùng sẽ bị vặt đi mất ba phần tư tài sản. Đối với kẻ yêu linh thạch như mạng cỡ hắn, thế này quá bằng bị giết sống. Lòng rủa thầm trăm vạn lần, Đại Hùng thầm nhủ không biết có phải cái tộc Tày này đã thăm dò tài sản của hắn rồi mới đưa ra giá bán “hay” như vậy hay không.



Run run lấy số linh thạch đổ lên mặt bàn gỗ trước mặt, Đại Hùng nghiến răng nhận Đăng Sơn Phù rồi quay người bước đi. Dù không nỡ nhưng Đại Hùng không thể không thực hiện lời hứa với Nông Lâm Thụ. Thâm tâm hắn tự an ủi: đây nói gì cũng là thù lao trả công cứu mạng. Giá quá rẻ chẳng phải đại biểu rằng cái mạng hắn cũng bèo bọt hay sao. Ngoài ra, Hồn khế đã ký rồi. Đâu đó trên kia, Thiên Lôi chắc đang dòm ngó hắn.



Trở lại quán trọ Ngọc Quyên, Đại Hùng mua ít linh thực rồi tìm đến căn phòng của mình trên tầng ba. Phòng rộng ước chừng sáu mươi thước vuông (1). Đại Hùng ngắm nghía một hồi không thấy gì khác lạ liền bố trí quanh phòng hai trận pháp đơn giản. Mặc dù không theo học ở Trận Phù Tháp nhưng có một số trận pháp được truyền dạy phổ biến trong môn như Cách Âm trận, Hộ Linh trận nên Đại Hùng cũng đã tập qua. Những trận pháp này không đủ ngăn cản tiên sư Sư Cấp trở lên nhưng đối với Hổ Cấp trở xuống xem như cũng khá hữu hiệu.



Trận pháp của Long Khí Môn không giống như 1 số môn phái khác dùng cờ lệnh, hay dùng cọc ngọc để bày bố, mà dùng Hấp Từ Thạch để khắc pháp lệnh. Loại đá này có khả năng hút mạnh lên các bề mặt khi tiếp xúc nên có thể bố trí trên tất cả các địa hình dễ dàng. Hấp Từ Thạch giá cả không rẻ nhưng với sức của Đại Hùng, mua khoảng chục bộ đá làm pháp trận vẫn còn kham được.



Bày bố cẩn thận xong, Đại Hùng mới lôi lá phù Đăng Sơn ra xem xét qua một lượt. Dựa vào những thớ vân ở trên mặt phù, đây hẳn là một loại vỏ cây gì đó. Lá phù màu xanh nhạt, giống như lớp màng lụa thường có ở ngọn cây dừa. Vân phù ảo diệu nhưng xếp đặt tự nhiên tựa như sinh ra đã vậy.




Đại Hùng lấy tay kéo thử vài cái nhưng lá phù mảnh nhẹ hóa ra rất dai. Đến khi Đại Hùng vận thêm chút linh lực vào tay thì loạt vân trên lá phù khẽ lóe sáng rồi sinh ra một lực đẩy mạnh mẽ khiến lá phù tuột ra khỏi tay hắn.



- Hay thật!



Đại Hùng thích thú nhặt lá phù lên. Loại vỏ cây để làm phù này không chỉ dai chắc, mà còn có khả năng tự phòng ngự nữa. Nếu có thể đem nó chế thành áo giáp thì tính an toàn tăng lên mấy lần, còn hơn mấy bộ linh giáp thông thường nhiều. Đương nhiên giá cả làm một bộ giáp như vậy chắc chắn không rẻ. Cứ nhìn một mảnh phù bằng bàn tay này mà bán ra tới 3000 linh thạch là biết. Tuy nói rằng quyền nhập trận đã chiếm hết hơn nửa giá trị Đăng Sơn Phù nhưng giá tiền của loại vỏ cây này rõ ràng cũng là giá trên trời.



Đăng Sơn Phù viết bằng cổ ngữ của tộc Tày, Đại Hùng tò mò muốn sao chép thử nhưng vẽ mãi vẫn không giống. Phải nói rằng đệ tử Long Khí Môn một khi đã hoàn thành Họa Long Chỉ Pháp thì khả năng vẽ đã có thể ngang với một họa sĩ phàm nhân bậc trung rồi. Cổ ngữ cho dù rối rắm nhưng nếu xem nó là một bức tranh để phỏng chế thì còn khá đơn giản mới đúng.



- Chắc là cần có bí quyết gì đó.



Đại Hùng lưu luyến tìm hiểu một lúc nhưng đành cam tâm bỏ cuộc. Sau này nếu hắn có thời gian xin vào Trận Phù Tháp để học thì lúc đó tìm hiểu thêm cũng được.



Tiếp theo hắn lấy ra một thanh kiếm màu xám bạc xem xét. Thanh kiếm này nguyên là Phong Vân Kiếm được Đại Hùng đặt hàng Hoàng Thành Trung sửa chữa và gia tăng ám pháp Trì Hoãn Thuật.



Phong Vân Kiếm vốn chế tạo từ sừng ma thú nên có sẵn khả năng phóng ra lưỡi đao gió. Trước đây Đại Hùng chưa nhập nội môn, khả năng tận dụng ưu thế của Phong Vân Kiếm không nhiều. Đến bây giờ khi Đại Hùng dùng Phong Vân Kiếm chiến đấu, uy lực kiếm phát ra phải tăng lên ba bốn lần. Lần này lại gia trì thêm Trì Hoãn Thuật để làm chậm mục tiêu, nhiều linh thú trước đây né tránh thì nay hắn đã có thể trực diện chiến đấu.



Vuốt ve thanh kiếm một hồi, Đại Hùng lấy tiếp ra số đan dược còn dự trữ. Thân là luyện dược sư, đan dược hắn mang theo khá nhiều. Hơn một năm qua tuy bán đi phần lớn, song mục tiêu kiếm linh thạch chỉ là để chóng tiến giai. Mà đan dược cũng hỗ trợ khả năng đó nên hắn luôn bớt lại không ít để sử dụng.



- Ngọc Quang Đan 44 viên, Thiết Cung Đan 39 viên, Hoạt Khí Đan 90 viên, Hồi Linh Đan 51 viên, Tiêu Độc Đan 25 viên… Một đám thuốc trị bệnh lặt vặt nữa… Cũng tạm đủ. Đáng tiếc lâu rồi không có dịp lên Tiên Viên, nếu mang theo được ít Tiên Quả thì dù có phát sinh chuyện gì đi nữa cũng dễ bảo toàn mạng sống.



Đại Hùng khẽ chép miệng. Lần này mới ra ngoài làm nhiệm vụ môn phái lần đầu mà đã suýt mất mạng 2 lần, tầm quan trọng của bảo vật phòng ngự, chữa thương càng lúc càng được Đại Hùng coi trọng.



Trong đống bình lọ đựng đan có một bình ngọc trắng như tuyết khá nổi bật. Đại Hùng mỉm cười cầm nó lên nhìn. Đây là bình ngọc ngày đó đựng Băng Tinh của Thánh Mẫu, sau này bị hắn dùng đựng hạt sen tiên. Từ lúc ăn hạt sen đầu xong tới nay, hắn vẫn chưa từng đụng tới nó. Chung quy vì diễn biến của quả trứng trong thần thức vẫn chưa hết biến đổi, mà Đại Hùng cũng không chắc trong đó chứa đựng thứ gì nên không dám manh động. Thế giới tinh thần là tinh hoa linh hồn, kiến thức và cảm ngộ của một người tu tiên, nếu có bất trắc xảy ra, cho dù là thần linh cũng có thể biến thành ngu độn, tổn hao hồn phách.




Đại Hùng kiểm tra một vòng rồi cất lại tất cả vật dụng vào, chỉ để lại một hạt Hoạt Khí Đan sử dụng.



Việc giải ám thuật Quá Nhật Tất Tử tuy may mắn thành công, song Đại Hùng có thể cảm nhận được cơ thể mình giống như bị hút gần sạch sinh khí. Dù hắn đã dùng linh thạch và đan dược bồi bổ lại, kèm thêm mấy thang thuốc của Nông Lâm Thụ rồi, nhưng tình hình cũng chỉ tiến bộ được một chút. Xem ra tế bào trên cơ thể bị ám thuật làm suy kiệt không ít, muốn mạnh khỏe như cũ, e là phải mất mấy tháng tu dưỡng mới xong.



Đại Hùng ngồi khoanh chân trên giường, sau khi nuốt Hoạt Khí Đan liền tiến hành vận chuyển Dung Long Công.



Sau khi tiến lên Hổ Cấp, Đại Hùng coi như đã qua được bước làm quen với công pháp của Long Khí Môn. Lúc này hắn đã có quyền lựa chọn công pháp phù hợp để tu luyện. Trong hàng vạn năm qua, các thế hệ trước của Long Khí Môn đã sáng chế ra thêm hàng ngàn công pháp dựa vào cảm ngộ của bản thân. Có công pháp lấy công pháp tổ truyền của Thánh Tổ để làm cơ sở, nhưng cũng có không ít công pháp do bản thân họ tự sáng tạo ra.



Công pháp dựa vào tổ truyền làm cơ sở thì dễ có những bí pháp tầng cao sau này để học hơn. Dù sao hệ thống võ học của Long Khí Môn cũng là dựa trên truyền thừa của Long Quân mà thành – những bí quyết bậc cao luôn không thiếu. Nhưng yếu điểm của nó thì mọi người đều rõ – đó là ít nhiều đều yêu cầu Long Tiên Khí đậm đặc trong cơ thể. Việc này cũng như ta nhìn thấy trên đỉnh núi rõ ràng có bảo bối, nhưng sức bản thân lại không cách nào vượt qua được lưng núi, nhiều khi cũng chỉ biết phẫn hận mà nhìn. Đây cũng là nguyên nhân Long Khí Môn càng về sau càng khó phát triển võ học Thánh Tổ truyền thừa.



Ngược lại, những công pháp do đời sau tự viết ra thì yêu cầu dù có khắt khe nhưng rõ ràng vẫn có khả năng tu luyện hơn. Đến nay trong môn phái, ba phần tư lớp đệ tử hầu như đều học những bí pháp mới là chủ yếu. Chỉ có một số đệ tử tự tin vào Long Tiên Khí trong cơ thể mình mới dám đi theo con đường võ học tổ truyền – mà giữa số này, cũng lại phần lớn là học các công quyết đã được cải biến đi để giảm yêu cầu về Long Tiên Khí.



Đại Hùng dù là truyền nhân Thánh Tổ đương nhiên cũng không ngoại lệ.



Dung Long Công là một dạng công pháp lấy pháp quyết cơ sở từ Hóa Long Công của Thánh Tổ để tu luyện. Bản thể của Lạc Long Quân là rồng, tự nhiên sở hữu hóa hình quyết làm tăng thực lực là Hóa Long Công. Các đời đầu của tiên sư Đại Việt dựa vào long huyết nồng đậm cũng có thể luyện hóa hình quyết này. Tiếc là càng các thế hệ về sau, Long Khí trong cơ thể càng lúc càng nhạt, khả năng hóa hình khi vận Hóa Long Công gần như không có khả năng tái hiện. Vì vậy mấy đời trưởng lão trong Long Khí Môn đã dốc sức nghiên cứu thử nghiệm, cuối cùng viết ra được biến thể của Hóa Long Công là Dung Long Công. Đệ tử Long Tiên Khí Môn khi tập luyện Dung Long Công không có khả năng hóa hình, nhưng khi vận dụng các bí pháp truyền thừa vẫn có khả năng phát huy tốt tác dụng đặc thù của Long Tiên Khí trong cơ thể, khiến có bí pháp có uy lực cao hơn đa số các bí pháp khác cùng bậc.



Đại Hùng chậm rãi hít thở sâu, ngón tay chậm rãi điểm nhẹ lên chấn thủy, dưới chỗ giao của hai mảng xươn sườn trước ngực. Tại vị trí khí cung ngay dưới chân thủy khẽ nhói lên, một luồng linh lực từ khí cung khẽ tràn ra, rồi theo lộ tuyến vận hành của Dung Long Công chia lên hai huyệt ở vai, đi theo những kinh mạch song song trên cơ thể. Sau khi đi hết một vòng toàn thân, hai dòng linh lực lại hợp lại ở đốt xương sống thứ tám sau lưng rồi trở về khí cung.



Kể cũng lạ. Từ ngày Đại Hùng tu luyện Dung Long Quyết này, hắn luôn có một cảm giác khác thường so với khi tu luyện các công pháp khác. Trong khi tu tập, hắn luôn thoáng có một vài cảm nhận gì đó nhưng nhất thời không phân định rõ ra được. Khi đọc kỹ bản pháp quyết của bản môn, ngoài tính năng phát huy tính năng đặc thù của Long Tiên Khí ra thì cũng không thấy chú thích điểm gì nữa. Chỉ có điều Đại Hùng tin tưởng rằng sau khi tu luyện pháp quyết này lâu dài, nhất định sẽ có lúc hắn tìm ra căn nguyên của cảm giác này.



Đại Hùng ngồi luyện công vừa được hai canh giờ, ở ngoài bản đã bắt đầu vang lên từng tiếng gà gáy. Lúc này linh lực của Hoạt Khí Đan đã hoàn toàn hòa tan vào linh lực của bản thân hắn. Đại Hùng ghé qua thế giới tinh thần nhìn quả trứng đang đều đặn co bóp một hồi. Phía dưới nó, mảng cỏ hoa vẫn nhè nhẹ rung rinh.



Đại Hùng thu công, đứng dậy mở cửa sổ nhìn về phía xa xa. Trên bầu trời, một vùng mây bắt đầu sáng dần lên. Đại Hùng vươn vai hít một hơi đầy không khí trong lành rồi đẩy cửa chính bước ra ngoài. Tối qua vào bản, hắn chưa có dịp tìm hiểu khu thôn bản này. Theo như cô chủ quán trọ Ngọc Quyên thì Hái Dược Hội thường bắt đầu vào giờ Mão (7h sáng), vì vậy hắn muốn tranh thủ quãng thời gian trống này tìm hiểu địa hình khu vực xung quanh một chút.




Khi Đại Hùng vừa bước ra ngoài, không ngờ có khá nhiều tu sĩ khác cũng đang lục tục rời khỏi phòng.



“Xem ra Hái Dược Hội này ai cũng mong chờ nhỉ.”



Một vị tu sĩ vừa bước ra khỏi phòng gần đó vừa lúc nhìn thấy Đại Hùng, hắn toét miệng cười.



- Chào đồng đạo, huynh đài đây cũng tham gia Hội Hái Dược phải không?



- Đúng vậy.



Đại Hùng khách khí gật đầu chào lại. Cho dù ở giới tu tiên hay trong xã hội phàm nhân, giao tiếp là vấn đề tối căn bản phải biết.



- Nhưng ta đang tính đi dạo quanh bản này tìm hiểu một vòng trước khi nhập hội.



Đại Hùng cười cười.



- Chà, quá trùng hợp. Ta cũng đang tính đi dạo một chút. Hay là chúng ta đi chung nhé ? Ta đến đây đã hai ngày, có thể giới thiệu cho huynh một chút về nơi này. À, tại hạ là Ngọc Thái.



- Tại hạ là Đại Hùng. Vậy chúng ta cùng đi.