“Thật nham hiểm.” – Đại Hùng thầm nghĩ.



Mặc dù vừa rồi hắn dồn ép Chí Thảo, nhưng đối phương chưa hề rơi vào đường cùng. Sau lưng Chí Thảo khẳng định còn một hai con bài tẩy. Minh Quang hạ xong hai đối thủ kia, liền muốn loại tiếp kẻ có khả năng uy hiếp hắn nhất. Mà giữa đối thủ hạng mười lăm và đối thủ hạng bảy, hắn đương nhiên muốn giải quyết kẻ hạng bảy trước hơn. Đại Hùng dù có phút khởi sắc, nhưng trong mắt Minh Quang chỉ là biểu hiện nhất thời, không đáng coi trọng.



Minh Quang và Chí Thảo bình thường không phải là quá thân, nhưng trong cùng một phe cánh với nhau, quan hệ cũng không tệ. Diệt kẻ thân trước vì tư lợi, người này tàn nhẫn có thừa. Đòn tấn công chọn đúng thời điểm Chí Thảo không thể phản kháng, rõ ràng từ đầu Minh Quang đã chọn sẵn mục tiêu.



Đại Hùng với thể loại người này vốn có ác cảm, trong lòng khinh bỉ Minh Quang một hồi.



Minh Quang vẻ mặt tự đắc, nhàn nhạt nhìn Đại Hùng:



- Tự nhảy ra ngoài hay chờ tao đá xuống?



Câu này đúng là coi thường đến cực điểm: Đại Hùng trong mắt hắn không có tí giá trị nào.



Đại Hùng dù không phải người nóng tính, nghe qua cũng muốn sôi máu. Hắn không cho rằng mình là đối thủ của Minh Quang, song bây giờ mọi ái ngại đều vứt toẹt qua cửa sổ. Trong đầu hắn chỉ còn lại chiến ý cùng lửa giận thiêu đốt. “Cây thịt di động, cho dù bại tao cũng phải khoét của mày vài ba cân mới hả dạ”.



Mặt nở một nụ cười bất cần, Đại Hùng nhếch mép phản pháo:



- Ở đời làm gì có chuyện ăn sẵn thế chứ. Nếu mày đổi sang năn nỉ, có thể tao sẽ thương xót mà nhường cho đấy.



Mặt Minh Quang lập tức đanh lại:



- Thằng nghèo kiết xác, mày không thích lành lặn ra về thì tao cũng chẳng ngại. Luật cấm giết người chứ không cấm đả thương.



- Lắm mồm không quyết định được kết quả đâu, cây thịt ạ. – Đại Hùng khinh khỉnh.




- Hừ, để tao xem sau trận này mày còn sức để tu luyện tiếp không. Giành vị trí với tao hả, kiếp sau đi.



Vút !...



Tam khúc côn loằng ngoằng như tia sét đâm tới ngay khi Minh Quang dứt tiếng. Nói về viễn kích, tam khúc côn còn dài hơn cả trường thương. Đại Hùng hai tay nắm kiếm, nhắm thẳng đầu côn chém xuống.



Minh Quang lắc khúc côn trên tay, tam khúc côn uốn mình như rắn, mũi côn lượn sang một bên tiếp tục lao đến, tham lam ngoác miệng muốn đớp Đại Hùng một miếng.



Nguy hiểm! Đại Hùng vừa lộn ngang vừa xoắn người trên không tránh khỏi. Một thức đầu tiên đã khiến hắn đổ mồ hôi hột.



Vũ khí thông thường một tấc ngắn một tấc nhanh, một tấc dài một tấc mạnh. Tam khúc côn là loại vũ khí hiếm hoi có thể tận dụng cả hai ưu điểm này. Khi vươn ra, tam khúc côn dài hơn cả trường thương, mà khi thu lại chỉ ngắn bằng một đoản kiếm.



Đại Hùng cẩn thận hơn rất nhiều. Tuy hắn chưa lần nào so đấu với Minh Quang nhưng thứ hạng mà đối phương nắm giữ khẳng định dựa vào chân thực lực. Hạng bốn ngoại môn đệ tử quả không dễ dàng đối phó.



Mình Quang nhìn Đại Hùng chật vật né tránh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Tam khúc côn được thu lại rồi bung lên cao đập mạnh xuống. Tam khúc côn dài, đầu côn hạ xuống có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng đừng coi thường nó mà nhầm. Lực đập này so với trường côn còn mạnh hơn gấp đôi. Đại Hùng không dám dùng mộc kiếm chặn lại, vội vọt người sang bên thoát hiểm.



Rầm! Đầu côn khoét xuống sàn đấu một hố to như cái nia, sâu cả khuỷu tay.



Lực đạo đáng sợ! Nhưng Đại Hùng không có thời gian để kinh ngạc, hai chân đạp mạnh, bay vọt tới trước hòng tiếp cận với Minh Quang. Mộc kiếm chỉ có thể phát huy khi cận chiến, càng đứng xa càng dễ làm bia cho đối phương mặc sức hành hạ.



Minh Quang mặt không đổi sắc, tay cầm côn xoay mạnh mấy vòng. Khúc côn đầu tiên nằm dưới đất liền bay vọt lên, xoay vù vù trên không thành một màn chắn màu vàng trước mặt Đại Hùng. Từ màng chắn tới Minh Quang vẫn còn cách hai khúc côn, bằng một trường thương nữa, khá an toàn cho hắn.



Đại Hùng bị chặn liền vung kiếm đánh tới, hòng phá hủy màng côn trước mặt.



- Hồng Giang Lưu Động.



Kiếm ảnh màu nâu đâm vùn vụt vào màng côn vàng chắn trước mặt, nhưng tốc độ khúc côn quay quá nhanh, phần lớn mũi kiếm đều hụt.



“Tìm điểm tĩnh nhất mà đánh.” Đại Hùng mắt lóe tia sáng, kiếm ảnh thay vì rải ra trên màn mộc côn đổi sang tập trung vào giao điểm giữa đỉnh khúc côn thứ hai và thứ nhất, đồng thời cũng là tâm màn sáng.



Chịu công kích tập trung, tam khúc côn bị đẩy gập bắn lại phía sau. Đại Hùng nhanh chóng theo đà rút của mộc côn mà xông tới.



Mộc côn rút lại rất nhanh nhưng Minh Quang lại bước tới một bước dài, bàn tay từ cán khúc côn cuối vuốt lên trước nắm lấy khúc côn thứ hai. Đại Hùng đang theo đà xông đến, mắt thấy Minh Quang lọt vào tầm công kích chuẩn bị vung kiếm ra tấn công, đột nhiên thấy phía sau lưng Minh Quang vù lên một bóng vàng. Khúc côn thứ ba trong tay Minh Quang không biết từ khi nào được hắn vung lên đâm vòng lại phía trước.



- Hoàng Thương Hạt Vĩ.



Đại Hùng cả kinh gạt kiếm lên đỡ. Mình Quang cười lạnh, tay nắm khúc côn giữa đột nhiên thả lỏng trượt lui tới cuối đoạn côn. Khúc côn trong tay hắn vì thế đột nhiên vươn dài tới trước hơn một khúc.



Pặc!



Kiếm của Đại Hùng chém trúng ngay phần giao giữa khúc côn thứ hai và thứ ba. Đầu côn thứ ba liền quặt xuống đập lên lưng hắn.



Bốp! Lưng Đại Hùng lập tức lằn rát, thân người như bị đá tảng ném vào bay vọt tới trước. Lúc này tay kia Minh Quang đã nắm chặt khúc côn thứ nhất, nhanh chóng thọc tới bụng Đại Hùng một cú như trời giáng.



Aaaaaaaa ! Đại Hùng hét lên một tiếng kêu thảm, bay ngửa ra sau. Đòn thế của Minh Quang đánh ngược đà tới của Đại Hùng, lực công kích tự nhiên tăng thêm ba phần. Nếu đó là đầu mũi kiếm, dù là mộc kiếm, Đại Hùng cũng bị xiên ngang như thịt nướng.



Tên này mạnh thật! Đại Hùng phun ra một ngụm máu trong miệng, dưới bụng một vùng đau dại cả người. Nếu không phải thân thể hắn được tiên quả cải tạo, sợ rằng đã nằm im không nhúc nhích.



Minh Quang công trúng đối thủ một cú mạnh, liền quay sang vẫy tay cười với đám đệ từ phú gia bên ngoài sàn. Vừa rồi hắn chưa tung toàn lực, nhưng ngay cả Chí Thảo mà lãnh đòn này, khả năng lớn cũng phải chịu đo sàn.



- Quang đại ca giỏi quá!




- Hạng mười lăm mà đòi so tay với hạng bốn, đúng là điếc không sợ pháo.



- Ban nãy tên nào vừa huênh hoang sính cường thế nhỉ? Hay là con vẹt nào kêu?



- Đại Hùng! Bỏ qua đi, vào nội môn được rồi, không nên ham đấu..



- Ài, ta mà là hắn, cứ bỏ cuộc có phải là tiết kiệm được tiền thuốc men không…



- ……..



“Hừ, không phải là ta không biết mình kém hơn. Nhưng mà ta rất ghét bị người khác sỉ nhục. Còn chưa chọc cho hắn một kiếm, ta quyết không rời đài!”



Đại Hùng chống tay từ từ gượng dậy. May mắn, chỗ hắn ngã vẫn là trong vòng đấu.



Nhìn Đại Hùng chống kiếm đứng lên, Minh Quang giễu cợt:



- Đến đứng còn không vững. Sao? Bây giờ tình nguyện bò ra khỏi đài à??



- Chờ ta chém ngươi một kiếm đã rồi nói.



Đại Hùng bổ kiếm tới trước, hai mắt vằn đỏ.



- Liên Ba Kích.



Minh Quang nắm hai đầu côn, nâng khúc giữa lên đón kiếm.



Cách…cách … cách … cách… Đại Hùng ra chiêu không ngừng nghỉ, mộc kiếm chém liên hồi lên tam khúc côn.



- Phế vật. Loạn chiêu như vậy mong thắng ai?



Minh Quang bất ngờ chuyển tay nâng một đầu côn lên đỡ thay khúc giữa, khúc côn đầu kia đảo hạ xuống uyển chuyển, hung mãnh như gấu tát quất ngang người Đại Hùng.



Crắc … Đại Hùng có thể nghe thấy tiếng một thanh xương sườn bị gãy, thân thể ngã văng sang một bên.



“Mất một xương sườn mà vẫn chưa lấy của hắn được miếng thịt nào. Mẹ nó, chơi kiểu này thì lỗ nặng”.



Đại Hùng phun ra ngụm máu nữa. Xương sườn gãy đè ép lên phổi, hắn có cảm giác khó hít thở.



Minh Quang đứng giữa sàn đấu nhìn Đại Hùng ôm ngực, giang tay cười đểu giả:



- Này, đừng có ăn vạ đó nha. Cái này là mày tự chuốc lấy, ai bảo mày ngu?



Hắn móc móc trong người ra mấy lượng bạc vụn, quăng tới trước mặt Đại Hùng:



- Tao là người nhân nghĩa, đánh chó cũng thấy tội nghiệp. Đấy, cầm lấy mà đi trị thương. Ha ha ha …



Đại Hùng khí uất vọt tăng, bất kể thương thế, vận võ khí lên tột cùng, liều mạng nhảy tới vung kiếm chém.



- Hừ, còn muốn chết?



Minh Quang hừ lạnh, tam khúc côn trong tay vũ động. Bóng côn, bóng kiếm đan xen nhau như làn mưa bị gió lùa trái, dạt phải, khắp nơi tràn đầy tàn ảnh. Chiêu kiếm Thanh Minh Xuân Vũ của Đại Hùng là chiêu mạnh nhất hắn có thể thực hiện được, kiếm ảnh liên miên như mưa phùn rải xuống từ trời cao. Tam Khúc Côn của Minh Quang biểu diễn Ấp Noãn Linh Xà uốn lượn như thân rắn, kín kẽ như tường cao, chắn khắp mọi ngả công kích.




Cạch! Minh Quang dùng hai khúc côn kẹp cứng mộc kiếm của Đại Hùng. Hắn thấp giọng nham hiểm.



- Loại cứng đầu như mày tao ghét nhất. Nếu gặp nhau ở nội đường sớm muộn cũng ảnh hưởng đến tiến cảnh của tao. Chi bằng tao phá luôn khí cung của mày - sau này không thể tu luyện, tất không có cơ hội làm phiền tao nữa.



Dứt lời, tay phải Minh Quang xòe ra, lòng bàn tay lóe lên một màng băng mỏng.



“Linh lực? Tên này không ngờ đã có linh lực. Chạy gấp!”



Đại Hùng biết khí cung khi chưa có linh lực rất yếu ớt. Đối phương dùng tâm pháp tu tiên có thể phá hỏng cấu trúc bên trong khiến hắn không thể tụ khí lại nữa. Như vậy việc tu luyện sau này coi như phế hẳn. Tuy lửa giận bừng bừng nhưng trong đầu hắn còn sót một tia lý trí, lập tức muốn giằng mạnh thoát ra.



- Phá!



Minh Quang gầm nhẹ, cơ mặt hắn nhăn lại lộ rõ vẻ độc ác. Khúc côn còn lại kẹp lấy cổ Đại Hùng giữ chặt. Bàn tay phải kín đáo tụ linh băng nhắm tới khí cung của Đại Hùng vỗ mạnh vào nhanh như chớp.



Đại Hùng vừa buông kiếm, tay còn chưa kịp phá thế khóa trên cổ, luồng linh băng đã thẩm thấu qua da chui vào khí cung trước ngực.



Lạnh!



Trong ngực Đại Hùng tựa như chất vào một tòa núi băng, hơi ấm cơ thể thoát đi nhanh chóng. Giữa khí cung, cụm võ khí màu xám bị linh băng bao bọc, đông cứng thành đá tảng giữa trời đông, không cách nào vận hành.



Đại Hùng sắc mặt tái xám, nắm cổ tay Minh Quang cố sức đẩy ra khỏi ngực, đồng thời điên cuồng vận Long Tâm Quyết hòng lay động khối võ khí đóng băng.



Tách, tách …



Khối võ khí đột nhiên vỡ tan thành từng hạt nhỏ, rơi xuống. Sức lực của Đại Hùng theo sự tan vỡ này nhanh chóng biến mất, đến mở miệng la lên cũng không còn hơi sức. Những đệ tử đứng ngòai quan chiến không một ai phát hiện, khuỷu tay Minh Quang chống vào hông Đại Hùng, nhìn như hai bên đang giằng co, thực tế là đỡ để Đại Hùng không ngã gục ngay xuống, lộ ra sơ hở.



- Còn một chút nữa thôi.



Minh Quang âm hiểm thì thầm. Hắn nhìn khuôn mặt của Đại Hùng từng bước xám đi, biết đã thành công phá hủy nội khí đối thủ.



Đại Hùng thấy mình dính độc thủ, nhưng vô lực phản kháng, trong đầu hắn hận khí bốc lên hừng hực như lửa đốt đồng. Nếu nói ban đầu hắn tức giận chỉ vì bị sỉ nhục, thì bây giờ, nó đã thành thù sâu tựa biển. Hủy hoại khí cung một người, sẽ biến người đó thành phế nhân, thậm chí còn yếu hơn người bình thường. Đây không phải giết người, nhưng còn tàn nhẫn hơn giết người, bởi đối phương sẽ phải sống như một kẻ vô dụng suốt quãng đời còn lại.



Ác độc còn hơn rắn rết! Đại Hùng trợn trắng mắt nhìn Minh Quang, trong đầu từng đợt hận khí đảo loạn thiêu đốt hắn muốn ngất.



Giữa thần thức, quả trứng kì lạ đang đập đều đặn bị hận khí khuấy động, nhịp đập trở nên hơi tán loạn.



Bang bang bang.



Quả trứng giận dữ rung lên, ba âm thanh công kích thần thức thả ra khiến Đại Hùng choáng váng. Làn sóng âm lần này không chỉ giới hạn trong thần thức của Đại Hùng mà còn lan ra khắp cơ thể. Linh băng lạnh lẽo đang từng bước đông cứng thành vách khí cung, bị âm thanh này quét qua lập tức rã thành từng mảng, nhẹ nhàng biến mất. Khi đợt âm thanh cuối cùng tràn tới, từng mẩu võ khí trong khí cung cũng tan thành hơi tụ lại như ban đầu.



Minh Quang đang áp tay nơi ngực Đại Hùng, đột nhiên mất liên lạc với linh băng đẩy vào, kinh ngạc thất sắc. Nhưng hắn cho rằng chẳng qua Đại Hùng đang tập trung hết sức tàn để nhiễu loạn linh băng, liền tăng thêm linh lực vào tay, linh băng một lần nữa từ lòng bàn tay hắn cuồn cuộn đổ vào khí cung Đại Hùng.