*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chu Phóng cười nói: “Cậu Trần, thả cậu ra cũng không phải hoàn toàn không thể, chỉ cần cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu là ai?”.

Trần Phong sững sờ, trong đầu anh nhanh chóng suy nghĩ, nếu Chu Phóng muốn đối phó với anh, vậy chắc chắn đã không đến đây mà cứ để anh ở lại đến lúc nào chết thì thôi.

Còn nếu anh ta đến là do có người cố ý khích bác, vậy thì người này rất có thể là Chu Chỉ Nhi.

Trần Phong tuy không hiểu Chu Chỉ Nhi làm sao có thể khiến Chu Phóng đến, nhưng anh biết bên trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, nên khi Chu Phóng hỏi anh, anh vẫn thận trọng trả lời: “Anh hỏi tôi như vậy làm gì, tôi là ai chẳng nhẽ anh không biết sao?”.

“Đương nhiên là tôi biết cậu Trần là ai, chỉ là có những chuyện không biết cậu Trần rốt cuộc có làm không, nên tôi không dám khẳng định. Cậu Trần thực sự muốn tiêu diệu Mạc Lang sao?”.

Trần Phong trả lời: “Lẽ nào chỉ vì tôi muốn tiêu diệt Mạc Lang nên anh nhốt tôi lại sao? Lẽ nào anh đang phản bội nhà họ Chu?”.

Chu Phóng không trả lời, chỉ nói: “Giờ tôi hỏi cậu, nếu cậu muốn ra ngoài, vậy tốt nhất cậu hãy trả lời thành thật câu hỏi của tôi”.

Trần Phong cười khẩy: “Anh đang thăm dò tôi? Tuy tôi không biết anh lấy tin tức này ở đâu, nhưng tôi nói cho anh biết, anh chắc chắn đã trúng kế rồi”.

Thái độ của Trần Phong khiến Chu Phóng không còn nhuệ khí vừa rồi nữa, nếu Trần Phong lập tức thừa nhận thân phận của mình, ngược lại anh ta thậm chí sẽ nghi ngờ Trần Phong liệu có phải là người của Mạc Lang thật không.

Nhưng giờ trong tình huống này Trần Phong vẫn kiên quyết giữ vững thái độ, coi anh ta đang thăm dò Trần Phong, vậy thì Trần Phong kiên quyết muốn ra ngoài chính là kiên quyết lòng trung thành của Trần Phong đối với Mạc Lang.

Chu Phóng dường như đã tin lời của Chu Chỉ Nhi, rằng Trần Phong chính là người của Mạc Lang.

Mạc Lang có một quy định, đã là người của Mạc Lang, tuyệt đối không được giết đồng bọn, nếu không cũng sẽ phải chết theo.

Một lúc sau, cánh cửa sắt phát ra tiếng động, nó đang từ từ được mở ra.

Trần Phong cũng hơi không dám tin.

Nhưng khi nhìn thấy bóng đen đứng trước cửa, Trần Phong biết đúng là Chu Phóng đã mở cửa cho anh.

“Nhưng tôi nghĩ thì thấy không nên chỉ nghe một phía rồi nhốt cậu Trần lại, có gì chúng ta nói chuyện thẳng mặt vẫn hay hơn”.

Nhưng anh ta vừa dứt lời thì Trần Phong đã chuẩn bị sẵn nắm đấm.

Đấm một nhát, vừa mạnh vừa mang tính tàn sát cực lớn.

Chu Phóng vốn không phòng bị, đứng trong bóng tối anh ta hoàn toàn không ngờ lại bị Trần Phong đấm như vậy.

Và câu nói vừa rồi đã khiến Trần Phong có thể đánh chuẩn xác vào mặt Chu Phóng. Chu Phóng bay luôn ra phía sau.

Ngay lập tức có tiếng bước chân chạy vào, nhưng tiếng bước chân này không giống như của một người đàn ông, anh gọi: “Chu Chỉ Nhi”.

Chu Chỉ Nhi đáp: “Anh Trần, là tôi đây”.

“Chú tư của tôi đâu?”, cô hỏi.

“Đã nằm dưới đất rồi”.

Chu Chỉ Nhi hốt hoảng chạy đến sờ, khi cô sờ thấy tim của Chu Phóng, liền hốt hoảng thốt lên: “Chết rồi, chú ấy chết rồi”.

Trần Phong lại tỏ vẻ rất dửng dưng: “Chết rồi thì thôi chứ sao, anh ta vốn đáng chết mà”.

“Nhưng chú ấy chết ở đây thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thể giải thích nổi chuyện này”, Chu Chỉ Nhi nói.

“Vậy thì không cần phải giải thích, nhốt anh ta ở dưới là không ai biết, cũng chỉ có mấy người có quyền ở nhà họ Chu mới biết chỗ này, cho dù khi họ phát hiện ra thì cũng sẽ không nghi ngờ chúng ta đâu”, Trần Phong nói.

Chu Chỉ Nhi hình như vẫn do dự, nhưng lúc này Trần Phong cũng không muốn nghĩ nữa, để mặc cô nghĩ cách.

Một lúc sau Chu Chỉ Nhi cũng nghĩ thông: “Vậy cứ làm theo như anh bảo, chỉ là nhất định không được để chuyện này bị lộ ra ngoài, giờ chúng ta không những không có chứng cứ chứng minh chú tư là người của Mạc Lang, mà còn có thể sẽ bị người trong gia tộc nghi ngờ”.

Trần Phong chỉ gật đầu, anh lại chẳng nghĩ gì hết, nhưng lại không còn niềm tin với kế hoạch ban đầu của anh nữa, mới liên kết với một gia tộc đầu tiên đã xảy ra chuyện như thế này rồi, thì ai mà biết phía sau đó còn tiềm ẩn bao nhiêu tai mắt của Mạc Lang chứ.

Thấy sự mệt mỏi của Trần Phong, Chu Chỉ Nhi nói: “Anh đến phòng tôi nghỉ ngơi đi, trông anh quá mệt rồi”.

Trần Phong cũng cảm thấy bản thân mệt thật, không cố gượng được nữa, cùng Chu Chỉ Nhi lén lút đi ra khỏi khu nhà.

Tắm xong, anh nằm luôn xuống ghế sofa, thậm chí không có chút đề phòng nào đối với Chu Chỉ Nhi, anh nằm xuống ngủ luôn.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Phong liền quay về căn biệt thự trên núi.

Thấy có xe tới, Tiểu Diệp vô cùng hồi hộp, khi thấy Trần Phong bước từ trên xe xuống, cô ấy liền vui mừng nhảy cẫng lên.

Nhưng lại không chỉ có mỗi Trần Phong, cô vốn định hét to tên của Trần Phong, nhưng đành kìm lại.

Đi cùng với Trần Phong còn có cả Bạch Kính Phong. Đọc nhanh tại Tamlinh247

Sau khi Trần Phong thông báo với ông ấy về chuyện nhà họ Chu, ông ấy lập tức muốn gặp Trần Phong, Trần Phong cũng không từ chối, nhưng điều khiến anh không ngờ là Bạch Kính Phong lại đến tận nơi đón anh.

Từ nhà họ Chu trở về, liền đến thẳng căn biệt thự trên núi nơi mà Trần Phong ở.

Trần Phong nói với Tiểu Diệp: “Đi pha trà giúp tôi”.

Sau khi dìu Bạch Kính Phong ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, Trần Phong cũng ngồi sang phía đối diện ông ấy.

“Cậu Trần, chuyện lúc trước mà cậu nói là thật sao?”.

Từ khi nghe thấy Trần Phong bị Chu Phóng nhốt, Bạch Kính Phong luôn không dám tin, thực ra là không muốn tin chuyện đó lại có thật.

Nếu nhà họ Bạch cũng xuất hiện tình huống như vậy, thì kế hoạch liên kết với các gia tộc để đối phó Mạc Lang phải đặt ra một dấu chấm hỏi.

Trần Phong nghiêm túc nói: “Tôi cũng thực sự không ngờ Mạc Lang lại có tai mắt rộng lớn như thế ở trong hoang mạc này, đến nhà họ Chu căm thù bọn chúng đến tận xương tủy như vậy mà còn không được sạch sẽ, vậy thì những nơi khác rốt cuộc tiềm ẩn bao nhiêu, quả thực chúng ta không thể đoán nổi”.

Bạch Kính Phong cũng sầm mặt lại, sự đả kích này đối với ông ấy thực sự quá lớn.

Kể cả là như vậy, Trần Phong vẫn không thể không nói: “Ông Bạch, tôi vốn không định nói, nhưng nếu nhà họ Bạch thực sự muốn báo thù, vậy bản thân nhà họ Bạch có sạch sẽ hay không thì vô cùng quan trọng đó”.

Trần Phong đang nghi ngờ nhà họ Bạch cũng có tay trong của Mạc Lang, biết đâu bọn họ cũng là những người nắm quyền quan trọng trong nhà họ Bạch.

“Chuyện này tuyệt đối không thể nào, người nhà họ Bạch chúng tôi...”.



Hết phần một.