Từ đó có thể thấy sự coi trọng của mọi người với trận đấu của Trần Phong và Sachi, hai võ sĩ có khả năng cao giành quán quân là Arthur và William cũng đã đến sân đấu.

Trước lúc trận đấu bắt đầu chưa đến hai nén hương, thì Giáo hoàng và Thánh nữ Angel của Tòa Thánh Van-ti-căng cũng đến sân đấu, đi cùng hai người còn có tổng thư ký Modric của tổ chức võ thuật thế giới, sự xuất hiện của họ đã tạo thành xôn xao không nhỏ.

Các tuyển thủ như Arthur đi về khu vực tuyển thủ, Giáo hoàng đi về ghế VIP cùng với Thánh nữ Angel và tổng thư ký Modric!

“Trận đấu này chắc rất đặc sắc, Modric ông thấy thế nào?”, Giáo hoàng ngồi vào ghế VIP, đột nhiên hỏi tổng thư ký ở bên cạnh.

Tổng thư ký Modric nghĩ một lúc rồi nói: “Giáo hoàng bệ hạ, tôi cho rằng Sachi của nước R có thể giành thắng lợi của trận đấu này”.

“Ồ? Sao ông lại có kết luận này?”, câu trả lời của thư ký trưởng Modric thực sự vượt khỏi dự đoán của Giáo hoàng, không kiềm được phải hỏi nguyên nhân.

“Nhìn từ tình hình hiện giờ, Trần Phong Hoa Hạ kia đã thể hiện thực lực của mình ra, trước đó đầu tiên là chém giết Lee Chang Hee, Ron, sau đó là đấu với Hồng Dịch, hiển nhiên cậu ta đã dùng hết sức, còn Sachi thì khác, cậu ta là thiên tài võ học trăm năm khó gặp của nước R, lần này xuất sơn chính là để giết Trần Phong”.

Tổng thư ký Modric không nhanh không chậm nói ra quan điểm của mình: “Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Trần Phong, Sachi vẫn muốn đấu với cậu ta, hơn nữa sợ Trần Phong rút lui trước, không ngại khiêu khích bằng ngôn từ, nhìn lại Trần Phong thì lại không tỏ thái độ gì, nên tôi cho rằng Trần Phong không phải đối thủ của Sachi”.

Tổng thư ký Modric có thể nói là nói cực kì chi tiết, vừa dứt lời, chưa đợi Giao hoàng lên tiếng, Thánh nữ Angel đã nói: “Ngài tổng thư ký, ông không biết chứ, mấy người tên là Lee Chang Hee, Ron, Hồng Dịch, mỗi khi trước lúc khai cuộc đều coi trời vằng vung, dáng vẻ vênh váo, hống hách, nhưng kết quả vẫn thua Trần Phong. Hơn nữa theo tôi tìm hiểu, thì có quá nhiều thế lực muốn lấy mạng Trần Phong, nhưng đến cuối cùng Trần Phong không tổn thất cọng lông nào, những người kia thì lại đã rời khỏi thế giới này từ lâu”.

“Vậy sao, xem ra là tôi nông cạn rồi, nghe Thánh nữ phân tích như vậy, suy nghĩ Sachi thắng của tôi cũng hơi lung lay rồi!”, tổng thư ký Modric cười trừ nói, nhưng trong lòng ông ta ngạc nhiên, ông ta không biết tại sao Thánh nữ lại hiểu Trần Phong đến vậy, hơn nữa vừa nãy ông ta nói Trần Phong sẽ không thắng, trên mặt Thánh nữ rõ ràng hơi không vui, chắc chắn có vấn đề.

“Ha ha, Angel nói không sai, tôi cũng cho rằng khả năng thắng của Trần Phong khá lớn!”, lúc này Giáo hoàng tươi cười nhìn thánh nữ Angel, cứ như nhìn rõ suy nghĩ của đối phương.

Gương mặt xinh đẹp của Angel ửng hồng, im lặng không nói gì, đôi mắt đẹp luôn nhìn vào trong sân, tìm kiếm bóng dáng kia.

Đến cả người cấp bậc như Giáo hoàng, Thánh nữ cũng đang thảo luận trận đấu này, thì khỏi nói người khác nữa, cả sân dù là võ sĩ, tuyển thủ, tầng lớp thượng lưu hay người bình thường thì lúc này đều không ngoại lệ, đều đang thảo luận kết quả trận đấu, một số người cho rằng Trần Phong danh tiếng vang xa, thực lực hùng mạnh chắc chắn sẽ thắng, cũng có người cho rằng Sachi là thiên tài trăm năm khó gặp của nước R, hơn nữa được cử đến giết Trần Phong, xem ra thực lực nhất định rất mạnh.

Nhiều người đang bàn tán, thậm chí đã cãi nhau ỏm tỏi, bỗng chốc trong sân náo nhiệt cực kì.

Trong sân náo nhiệt lạ thường, Sachi là một trong hai nhân vật chính lúc này ngồi trong một chiếc xe con màu đen, chiếc xe dừng lại.

Miyamoto Yamayaki cười nói: “Sachi, con yên tâm, một lát nữa Trần Phong người Hoa Hạ sẽ đến!”.

Vừa dứt lời, phía xa có một chiếc xe đa dụng đi tới, Miyamoto Yamayaki và Sachi đều biết người ngồi trên chiếc xe đó là Trần Phong.

“Sư phụ, thầy yên tâm, con chắc chắn sẽ dùng máu Trần Phong để rửa nỗi nhục của nước R chúng ta!”.

Sachi nhìn chiếc xe lái đến, cười khẩy ra mặt, anh đợi ngày này lâu rồi.

Để đối phó Trần Phong, anh ta đã nghiên cứu thông tin của Trần Phong từ trước, biết Trần Phong là người trọng tình cảm, đối xử với anh em càng khỏi phải nói, nên để đấu với Trần Phong, để không cho Trần Phong nhận thua, anh ta kéo cả Thiên Ưng vào, khiến Trần Phong không đấu không được.

Mà hiện tại Trần Phong đến rồi, vậy thì hai người họ sẽ tiến hành trận chiến sinh tử, đây chính là suy nghĩ của Sachi.

“Sachi mọi việc không được sơ ý, mặc dù con đã luyện thành công Phá Lãng Trảm, giết Trần Phong Hoa Hạ không có vấn đề, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của thằng ranh kia cực kì phong phú, không được sơ ý”.

Để an toàn, Miyamoto Yamayaki vẫn không nhịn được mà nhắc nhở Sachi.

“Sư phụ, thầy yên tâm, giết hắn không khó!”, lời Sachi nói mặc dù ngắn, nhưng vô cùng tự tin, dáng vẻ phải thắng bằng được, dường như Trần Phong trong mắt anh ta đã là một người chết.

Miyamoto Yamayaki thấy dáng vẻ tự tin của Sachi, vốn dĩ muốn nhắc thêm vài câu, nhưng sợ không kiểm soát tốt ngôn từ mà lại đả kích sự tự tin của Sachi, nên không nói gì nữa, bảo Sachi đi đến phòng chờ thi đấu đợi.

Cùng lúc đó, mấy người Trần Phong, Võ Chí Châu, Thương Bác, Phương Chính đại sư, Cơ Vô Thường, Cơ Uẩn ngồi trong xe đa dụng nhìn thấy bóng dáng Sachi và sư phụ anh ta, Cơ Uẩn không nhịn được hỏi: “Trần Phong, thằng ranh kia trước đó khiêu khích bằng lời nói, sao anh không đáp lại?”.

“Điều cần nói Thiên Ưng đã nói rồi, tôi không rảnh lặp lại một lần!”, Trần Phong nói với vẻ mặt không cảm xúc.

Nghe thấy lời Trần Phong nói, mọi người sửng sốt, nhớ lại câu Thiên Ưng nói lúc bị đánh bại: “Đợi ngày mai lúc đấu với Trần Phong, tôi hi vọng anh vẫn vênh váo như giờ, nếu Trần Phong thua anh, tôi sẽ tự kết liễu trước mặt mọi người”.

Mọi người đều im lặng không nói gì, đúng lúc này phía sau có một chiếc xe con tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã vượt qua chiếc xe đa dụng, trực tiếp đỗ phía trước xe đa dụng.

Tài xế xe đa dụng vội vàng giẫm phanh, cảnh tượng đột ngột này khiến Cơ Uẩn cau mày.

“Lái kiểu gì thế, không có mắt à?”, tài xế chiếc xe đa dụng không nhịn được mà mắng.

Chỉ thấy cửa xe mở ra, Thiên Ưng quấn băng gạc, nhảy xuống xe.

Thương Bác xuống xe trước, vội vàng tiến lên, trong miệng là lời trách cứ: “Thiên Ưng, con không ngoan ngoãn ở bệnh viện dưỡng thương, chạy đến đây làm gì?”.

“Hôm nay là trận đấu của thằng ranh kia với người anh em Trần Phong, con phải tận mắt nhìn thấy người anh em Trần Phong đánh gã đó tàn phế!”.

Trong lời nói của Thiên Ưng tràn ngập sát ý và mong đợi.

Thiên Ưng đến đây, Trần Phong không hề thấy kì lạ, mặc dù Thiên Ưng ít nói, nhưng trong lòng cũng là một người bướng bỉnh kiêu ngạo, anh thua quá uất ức, nên trận đấu của Trần Phong và Sachi sao có thể thiếu anh ta được.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù lúc này Thiên Ưng nhảy một chân, mặc dù trông thì đơn giản, nhưng có thể nhảy xa mà lại vững thế này, thì người bình thường căn bản không làm được, đến cả những vận động viên chuyên nghiệp cũng không được.

Để chứng kiến Sachi bị Trần Phong đánh cho thành chó chết, anh ta không quan tâm lời dặn của y tá bệnh viện, nhảy một chân đến cửa bệnh viện, rồi bắt một chiếc taxi, đến đây bằng tốc độ nhanh nhất.

“Ừm, đã đến rồi thì cũng không thể lại bảo con về!”.

Thương Bác không kiên trì đuổi Thiên Ưng về nữa, vì ông ta quá hiểu tính Thiên Ưng, mặc dù nói Trần Phong đã khuyên Thiên Ưng, nhưng sâu trong lòng Thiên Ưng vẫn có một nút thắt, xem trận đấu này biết đâu có thể tự nhiên mở được nút thắt trong lòng Thiên Ưng.

- -------------------