“Đừng để bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, Lee Chang Hee của Cao Ly và Ron cũng tiêm thuốc gene giống con, nhưng cuối cùng đều chết trong tay Trần Phong, việc này đã ảnh hưởng đến tâm thái của con!”. Hồng Thiên Bá quá hiểu đệ tử của mình, nên đã nói cho anh ta hiểu.

“Đúng thế thưa sư phụ, lúc trước con quả thực có hơi lung lay, nhưng sau đó những lời thầy nói đã khiến con tìm lại được quyết tâm và lòng tin!”

Hồng Dịch không giấu diếm, đem những suy nghĩ trong lòng nói hết ra.

“Cái chết của Lee Chang Hee và Ron có hai nguyên nhân, thứ nhất là kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ đều thua thằng ranh Trần Phong, thứ hai là trong lúc chiến đấu bọn họ không tận dụng thuốc gene để nâng cao sức chiến đấu của mình!”

Hồng Dịch thầm gật đầu, anh ta cũng nghĩ như vậy.

“Cho nên con không được phạm cùng một lỗi lầm đó, con không được chủ quan, trận đấu bắt đầu một cái là phải nâng cao sức chiến đấu luôn, nhưng khi sức chiến đấu được nâng lên hết cỡ rồi thì cũng sẽ bị tiêu hao rất nhanh, do đó con phải giết thằng nhóc đó trong thời gian ngắn nhất!”

Hồng Thiên Bá tiến hành phân tích tường tận trận đấu sắp tới, rồi lại dặn dò Hồng Dịch tiếp theo đó phải hành động như thế nào.

“Sư phụ yên tâm, trận đấu ngày kia con nhất định sẽ giết cái tên được coi là thiên kiêu của Hoa Hạ đó, con sẽ đạp lên xác của anh ta để leo lên đỉnh!”

Hồng Dịch tràn đầy tự tin, tay nắm chặt nắm đấm.

Cuộc thi giữa các nhóm nhỏ đã kế thúc, tiếp theo sẽ là các trận đối kháng của những người mạnh thực sự, 16 tuyển thủ chia thành khu trên và khu dưới.

Trần Phong, Munir, Arthur và thiên tài Sachi của nước R được phân đến thi đấu ở khu trên, còn William, Lovsky và Bacca của bộ lạc Anh-điêng được phân vào khu dưới.

Mà Thiên Ưng đến từ Hoa Hạ trong cuộc thi đã đánh bại thiên tài đến từ Ai Quốc, cũng là một trong 16 người mạnh Bakar, cho nên đã được thay thế vị trí đó, và được phân đến cuộc thi khu trên.

16 tuyển thủ được phân thành 8 trận, trận đầu tiên sẽ là trận quyết đấu giữa Trần Phong đang nổi như cồn và Hồng Dịch.

Trong các trận thi đấu này, thì rõ ràng là trận của Trần Phong và Hồng Dịch sẽ là trận vô cùng hấp dẫn.

Chuyện ân oán lúc trước giữa Trần Phong và tổ chức phía sau Hồng Dịch mọi người đều biết rõ.

Hơn nữa trận đấu trước Trần Phong đã nói, hai người không chết không nghỉ, hai người bọn họ sẽ chỉ có một người được bước xuống khỏi võ đài.

Cuộc thi đấu chính thức bắt đầu vào tầm 9 giờ tối ngày hôm sau, nhưng mới 6 giờ hơn đã mở cửa cho mọi người vào. Cũng giống như trước, ngoài cửa có nhân viên của tổ chức võ thuật thế giới và người của của Tòa thánh Van-ti-căng kiểm tra tất cả những người đi vào trong.

Ngày hôm nay, trên khán đài đã chật kín người, có thể thấy mọi người rất xem trọng trận đấu này, đây là trận đấu đầu tiên trong tám trận, cũng là trận được quan tâm nhất, dù sao cái gọi là trận chiến sinh tử thì đều đẫm máu và kích thích.

“Mọi người xem, William kìa!”

Không biết là ai hô lên, tất cả mọi người đều quay ra nhìn, chỉ thấy William vẫn dáng vẻ cũ, đeo mặt nạ quỷ, toàn thân vô cùng thần bí.

William ở Đại hội lần này có thể nói là tử thần trong lòng mọi người, ba người giao đấu với anh ta thì đã chết mất hai người, duy nhất một người sống sót, là người khá linh hoạt ngay từ đầu đã vội vàng nhận thua, tránh bị giết.

“Hay đấy, mặc dù không hiểu William, nhưng mấy trận đấu trước, anh ta căn bản không đến xem, hôm nay sao vậy!”

“Để tôi tiết lộ cho anh một tin có thật!”, một khán giả ho khan thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói: “Trước đây sư huynh của Trần Phong là Kinh Nhất bị mấy người mạnh August vây lại đánh, mà lúc đó William là thủ lĩnh của tổ chức Huyết Sát, cũng tham gia vào việc này, nếu như trận đấu lần này Trần Phong thuận lợi vào vòng trong, thì anh ta nhất định sẽ đấu với William!”

“Người anh em này nói sai rồi!”, một người đàn ông trung niên ở đó đứng dậy nói: “Chưa nói đến việc Trần Phong có đánh thắng được Hồng Dịch hay không, kể cả cậu ta có thắng được Hồng Dịch, thì sau đó vẫn phải đấu với thiên tài Sachi, hơn nữa còn có mấy tử địch của cậu ta nữa, cứ cho là cậu ta có thể đánh thắng hết, thì đừng quên, cậu ta vẫn phải đấu với Arthur nữa!

Trần Phong đấu với Arthur, tôi vẫn thấy Arthur đội trưởng đội hộ vệ này khá hơn!”

William vừa đi khỏi không lâu, thì mọi người đã bắt đầu bình luận, trong tiếng trao đổi của mọi người, Arthur xuất hiện.

Cùng với đó có người hô lớn, mọi người lần lượt ngẩng đầu lên nhìn, Arthur hôm nay không mặc áo giáp, mà mặc trường bào, đang từ từ đi vào trong sân đấu.

“Hay lắm, William và Arthur đều đến rồi!”

“Việc này cũng chẳng có gì lạ, rõ ràng là mấy trận vừa rồi Trần Phong đấu rất hay, sức mạnh thâm hậu, những cao thủ này chắc không kìm được mà đích thân đến mục sở thị thực lực của Trần Phong đây mà!”

Thời gian trôi qua, đã gần đến 9 giờ, những người mạnh nhất như Thánh nữ Angel, Giáo hoàng Zeus và Võ Chí Châu đã đến.

Bọn họ vừa xuất hiện đã nhận được sự tung hô của mọi người.

“Không ngờ cả Giáo hoàng cũng đến, đủ để chứng minh ông ấy xem trọng trận đấu này thế nào, không hổ là cuộc đọ sức giữa những cao thủ cuối cùng!”

“Phải biết là ngoài lúc khai mạc Đại hội ra, thì chưa từng thấy Giáo hoàng lộ diện!”

“Trận đấu đầu tiên của hôm nay là trận mở đầu cho tám trận, cũng là con đường của kẻ mạnh!”

“Này, Thánh nữ đúng là đẹp như tiên nữ, xao xuyến lòng người!”

Mỗi người đều đánh giá từ những góc nhìn khác nhau.

Trận đấu này đã định trước là không giống bình thường, lúc này tất cả mọi người đều đã về chỗ ngồi, duy chỉ có hai nhân vật chính là Trần Phong và Hồng Dịch vẫn chưa đến, mọi người nhìn ngang nhìn dọc để tìm kiếm bóng dáng bọn họ.

“Đến rồi!”, không biết là ai hô lên, tất cả mọi người đều quay ra nhìn.

Với sự đồng hành của mấy người Phương Chính đại sư và Cơ Vô Thường, Trần Phong, Cơ Uẩn và Thiên Ưng đến.

“Trần Phong, tiếp theo phải dựa vào anh hết đấy, tên khốn Hồng Dịch làm cho Tam Giới bị thương như thế, anh đừng tha cho anh ta!”

Cơ Uẩn nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này anh ta hận một nỗi trận trước không phải là mình đấu với Hồng Dịch, mặc dù khả năng cao là anh ta sẽ thua, nhưng anh ta vẫn tràn đấy ý chí chiến đấu, tiếc là anh ta đã bại trong thi đấu nhóm, không có cơ hội thi đấu nữa.

Cơ Uẩn vừa dứt lời, mấy người Thiên Ưng và Phương Chính đại sư đã quay sang nhìn Trần Phong.

“Anh yên tâm đi, trận này tôi nhất định sẽ bắt Hồng Dịch phải trả một cái giá thê thảm!”, lời nói của Trần Phong chứa đầy sát khí.

Tam Giới đến bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh, cứ nghĩ đến điều đó là Trần Phong lại không kìm được lửa giận trong lòng, ngộ nhỡ Tam Giới có xảy ra biến cố gì, sẽ là một mất mát đối với giới võ thuật Hoa Hạ, hơn nữa anh ta còn là anh em tốt của Trần Phong.

Còn lý do Phương Chính đại sư đến đây, chính là vì muốn xem xem, Hồng Dịch người đã đánh sư đệ yêu quý của mình bị thương sẽ có kết cục cuối cùng ra sao.

Nghe lời bày tỏ của Trần phong, Phương Chính đại sư gật đầu.

“Trần Phong, trận này không chỉ báo thù cho Tam Giới, mà còn là để chấn hưng danh tiếng giới võ thuật Hoa Hạ nữa đấy!”

Cơ Vô Thường vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Trần Phong, sau đó cùng Thương Bác và Phương Chính đại sư trở về chỗ ngồi.

Còn Trần Phong cũng đi về khu vực phòng chờ của tuyển thủ, anh cất đồ của mình vào tủ trước, trong chỗ đồ đó có một lọ Sơn Tham Cao, đây là một loại thuốc trị liệu mạnh, chỉ có điều Trần Phong sẽ không tùy tiện dùng nó, hay nói cách khác là trước mắt vẫn chưa có ai đủ mạnh để anh phải dùng đến nó cả.