Tuyển thủ mạnh ở nhóm thứ ba chính là Munir được mệnh danh là Hổ Châu Mỹ, vũ khí bí mật của nước Mễ.
Trận đấu này không có gì hồi hộp cả, Munir thắng dễ dàng, chỉ là anh ta không đánh đòn hiểm, chỉ đánh ngã đối phương bằng một chiêu tấn công.
Cuộc thi tiếp tục với trận đấu thứ hai của nhóm ba. Hai tuyển thủ có thực lực rất chênh lệch nhau. Trong đó có một tuyển thủ là sau này mới được chọn, có thể nói là suất vào cho đủ số. Thế nên anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của tuyển thủ còn lại, vừa bắt đầu đã bị đối thủ áp đảo, cuối cùng thua cuộc.
"Tam Giới, anh chắc chắn tên cuồng võ thuật kia không tàn bạo như William, sẽ không sát sinh chứ?"
Sau khi kết thúc trận đấu, Cơ Uẩn trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị lên thi đấu. Nhưng anh ta vẫn còn thấp thỏm, hỏi Tam Giới: "Tam Giới, người anh em tốt của tôi, anh chắc chắn Madhi kia không phải là kẻ khát máu chứ?"
Nghe Cơ Uẩn hỏi, Tam Giới thấy hơi cạn lời: "Anh yên tâm đi, Madhi chỉ là một kẻ cuồng võ thuật, quá yêu thích võ học mà thôi, không giết anh đâu!"
"Nhưng mà!", Tam Giới ngừng lại một lát.
"Nhưng gì?", Cơ Uẩn chợt thấy tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tuy anh ta không tung sát chiêu nhưng cũng sẽ không nương tay đâu, chắc chắn là sẽ dốc sức đánh đó. Phải xem anh chọn lựa thế nào rồi!"
"Biết rồi!"
Sắc mặt Cơ Uẩn u ám, anh ta không có chút tự tin nào trong trận đấu này. Sau khi anh ta rời khỏi khán đài thì đi về khu vực của tuyển thủ để đợi.
"Trận đấu trước vô cùng đặc sắc, tiếp theo sẽ là trận đấu của nhóm năm. Trong số họ có truyền nhân Phật môn Ấn Quốc - Madhi, anh ta cũng là một trong mười sáu người mạnh của đại hội lần này. Chúng ta hãy cùng nhau đón chờ màn thể hiện đặc sắc của anh ta!"
MC lại lên võ đài, kích thích tinh thần của khán giả bằng lời nói.
"Được!"
Tuy đã xem mấy trận đấu rồi nhưng khán giả trong sân vẫn rất hào hứng.
Trong tiếng hoan hô của mọi người, truyền nhân Phật môn Ấn Quốc Madhi xuất hiện trước. Anh ta mặc áo cà sa, cổ đeo tràng hạt, trông mặt mũi có vẻ hiền lành, rất ra dáng cao tăng Phật môn.
Sau khi anh ta xuất hiện thì chắp tay chào khán giả, thái độ thân thiện của anh ta rõ ràng đã chiếm được cảm tình của họ.
Madhi hiền hòa đi về phía võ đài, còn Cơ Uẩn thì mặt mũi trắng bệch, bước chân không vững. Rõ ràng việc phải đối đầu với Madhi khiến anh ta có ý định rút lui.
"Cơ thí chủ, có thể giao lưu võ nghệ với anh khiến bần tăng rất vui!"
Madhi thấy Cơ Uẩn lên võ đài thì mắt sáng rỡ, ý chí chiến đấu sục sôi. Anh ta đã đợi rất lâu rồi, bây giờ có thể thi đấu với người khác khiến anh ta phấn khởi đến nỗi cơ thể không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn Cơ Uẩn cực kỳ háo hức.
Nghe lời Madhi nói, cộng với ánh mắt như hùm như sói của anh ta khiến lòng Cơ Uẩn run rẩy. Tuy người ta nói Madhi là người si mê võ, kẻ điên cuồng võ, nhưng có nói thế nào thì anh ta cũng là một kẻ điên, không phải người tốt. Lúc này Cơ Uẩn run giọng nói: "Ừm, đại sư Madhi, tôi là anh em tốt của Tam Giới - truyền nhân Phật môn của Hoa Hạ, thế nên mong anh chiếu cố nhiều hơn trong lúc thi đấu!"
"Cơ thí chủ không cần phải lo, bần tăng không sát sinh!"
Tuy Madhi nói là vậy nhưng biểu cảm của anh ta lại thêm phần kỳ dị, cảnh này lọt vào mắt Cơ Uẩn khiến anh ta cảm thấy lạnh cóng.
Có lẽ Madhi đã nhìn ra được nên vội nói: "Cơ thí chủ, chúng ta chỉ giao lưu cọ xát với nhau mà thôi, dừng đúng lúc là được!"
Madhi nói như vậy là vì anh ta đã nhìn ra được sự hoảng sợ của Cơ Uẩn. Nhỡ đâu Cơ Uẩn sợ quá nhận thua luôn thì anh ta thảm rồi, hôm nay không được thi đấu nữa. Đối với kẻ mê võ như anh ta, không có chuyện gì đau khổ hơn việc không được thi đấu.
Cơ Uẩn nửa tin nửa ngờ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy chới với lắm.
Hai người đang nói chuyện với nhau thì trọng tài lên võ đài. Ông ta nhìn hai tuyển thủ rồi nhắc lại một câu: "Có cần nhắc lại quy tắc thi đấu một lần nữa không?"
"Không cần, không cần đâu!"
Madhi vội nói, trông có vẻ như anh ta muốn nhập cuộc ngay lập tức.
"Không cần!"
Cơ Uẩn do dự một chút rồi cuối cùng cũng chọn lựa thi đấu. Nếu nhận thua luôn thì không chỉ có mình anh ta mà đến cả nhà họ Cơ của anh ta cũng sẽ trở thành trò cười cho giới võ thuật Hoa Hạ. Đây là điều anh ta không thể gánh vác được.
Thế nên anh ta buộc phải thi đấu, hơn nữa anh ta là truyền nhân của nhà họ Cơ, thực lực cũng không yếu, bản thân anh ta đã có sự tự hào ấy.
Đây là một nguyên do, còn một nguyên do nữa là Tam Giới đã nói Madhi này tuyệt đối không giết người. Anh ta hoàn toàn tin tưởng lời Tam Giới nói.
Huy hoàng một phút rồi chợt tắt hay là le lói suốt trăm năm, không cần suy nghĩ, chắc chắn Cơ Uẩn sẽ chọn vế đầu.
Hai người đều thể hiện rằng mình đã nắm rõ quy tắc thi đấu, không có ý kiến gì khác. Trọng tài cũng không dông dài, phất tay lên rồi hô: "Trận đấu... bắt đầu!"
Lúc này Madhi rất hưng phấn, nhưng anh ta vẫn tỉnh táo. Anh ta không ra tay trước mà muốn để Cơ Uẩn ra đòn trước, anh ta sợ mình làm Cơ Uẩn bị thương. Đây không phải là vì anh ta xem thường Cơ Uẩn mà là vì anh ta cực kỳ tự tin với thực lực của mình.
"Cơ thí chủ, tôi thấy anh nên ra tay trước đi, tốt nhất là dốc hết sức!"
Cơ Uẩn nghe vậy cũng không thấy khó chịu gì. Nếu Madhi đã nói thế thì anh ta cũng không do dự gì nữa, lắc người di chuyển với tốc độ cực nhanh tới gần Madhi.
Giây phút này, Cơ Uẩn đã thi triển võ thuật của nhà họ Cơ một cách triệt để, hơn nữa cũng phát huy tốc độ lên đến cực hạn.
Mới chớp mắt mà anh ta đã đến bên cạnh Madhi, vừa đến là tung ra một nắm đấm ngay lập tức.
Lực đạo của nắm đấm này cực mạnh, quyền phong thét gào.
Nắm đấm lao tới với khí thế hung mãnh nhưng Madhi vẫn không nao núng, đứng sừng sững tại chỗ, mở lòng bàn tay ra đưa về phía trước đón lấy quả đấm của Cơ Uẩn.
Cảnh tượng này khiến sắc mặt Cơ Uẩn thay đổi. Có thể nói nắm đấm này của anh ta là cực mạnh, cứ tưởng Madhi sẽ tránh nhưng không ngờ đối phương lại đỡ được, hơn nữa có vẻ Madhi vẫn rất ung dung.
Chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng nhất là sau khi Cơ Uẩn tung nắm đấm này ra, không những không uy hiếp được Madhi, mà lòng bàn tay của Madhi còn truyền lại một lực phản chấn cực mạnh. Dưới tác động của lực phản chấn này, Cơ Uẩn không khống chế được cơ thể, liên tiếp lùi về sau.
"Bần tăng đã hiểu được thực lực của Cơ thí chủ. Vậy bây giờ đến lượt tôi rồi!"
Madhi vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã, chỉ có điều vừa dứt lời, bóng dáng của anh ta bỗng biến mất tại chỗ.
Mặt Cơ Uẩn biến sắc, vội nhìn quanh bốn phía nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của Madhi.
Một giây sau, Madhi lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng Cơ Uẩn, ấy vậy mà Cơ Uẩn vẫn chưa phát hiện ra. Người ta chỉ thấy một tay của Madhi quắp lại thành vuốt, vồ về phía Cơ Uẩn. Chiêu này nhìn đơn giản nhưng lại chính là Long Trảo Thủ nổi danh của Phật môn.
Con ngươi của Cơ Uẩn co lại, không hề né tránh mà lại vung nắm đấm, muốn tiếp chiêu của Madhi.
"Bịch!"
Một tiếng trầm vang, long trảo của Madhi bao chặt quả đấm của Cơ Uẩn, sau đó kéo mạnh về sau, hóa giải lực đạo của Cơ Uẩn. Sau đó, một tay còn lại của Madhi xòe ra thành chưởng, tung một chưởng đánh lên đầu Cơ Uẩn.
Lần này Cơ Uẩn không kịp phản ứng, cơ thể liên tiếp lùi về sau. Anh ta không thể nào chống đỡ được sức mạnh này, liên tiếp lùi về sau bảy, tám bước mới có thể dừng lại được. Tuy nói là vừa nãy anh ta không kịp phản ứng nhưng vẫn điều động được chân khí để bảo vệ những bộ phận quan trọng nên không bị thương.
Tuy vậy, bây giờ Cơ Uẩn vẫn thở phào nhẹ nhõm, Tam Giới không lừa anh ta, Madhi sẽ không tung sát chiêu.