“Hôm nay là ngày lành, lần này tham gia thi đấu đều là những chàng trai trẻ, ừm, rất tốt, những chàng trai này là hi vọng tương lai của giới võ thuật thế giới. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành thi đấu ở sân đấu này, chọn ra người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, thành tích đương nhiên là quan trọng, nhưng quá trình thi đấu càng quan trọng hơn, nếu có thể ngộ ra chân lý của võ học, thì mới thực sự là thu hoạch dồi dào”.
“Bốp, bốp, bốp”.
Zeus vừa dứt lời, thì cả sân đấu ngay lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
“Tiếp theo tôi tuyên bố, Đại hội võ thuật cấp thế giới Van-ti-căng chính thức khai mạc”.
Giọng Zeus như sấm làm nổ đất bằng, vang vọng bốn phía.
Trong tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, Zeus xoay người lùi lại mấy bước.
Audu, phó tổng thư ký của Liên minh Châu u thì tiến lên trước mấy bước.
Audu không chỉ là phó tổng thư ký của Liên minh Châu Âu, mà còn đảm nhiệm chức tổng thư ký của Liên minh võ học thế giới.
“Cảm ơn lời phát biểu vừa nãy của hội trường Zeus, đồng thời tổng kết con đường võ học mười năm qua, đây là những kinh nghiệm quý báu!”.
Audu đầu tiên là khen ngợi một phen lời nói của hội trưởng Zeus, sau đó tiếp tục nói: “Tuyển thủ tham gia thi đấu lần này tổng cộng có 64 người, chia thành 16 nhóm tiến hành thi đấu, đầu tiên thi đấu nhóm nhỏ. Trong nhóm nhỏ nếu giành hạng nhất thì sẽ vào vòng loại 16 vào 8, sau đó lại tiến hành quyết đấu với hạng nhất của nhóm nhỏ khác, cứ như vậy, đến trận quyết đấu cuối cùng, thời gian thi đấu là 11 ngày!”.
“Mọi người đều biết, cuộc thi võ học cấp thế giới có thể nói là việc chưa bao giờ có, còn nòng cốt của cuộc thi chính là công bằng, mấy giám khảo võ thuật đều đến từ khắp nơi trên thế giới, các giám khảo sẽ không can dự vào cuộc thi của tuyển thủ!”.
“Bên trên chính là tiến trình cuộc thi, không nói nhiều nữa, sau đây, mời tổ trưởng của tổ trọng tài cuộc thi võ học cấp thế giới lần này ông Võ Chí Châu tuyên thệ”.
Vừa dứt lời thì Audu xoay người, giơ một tay ra, mời Võ Chí Châu lên trước tuyên thệ.
“Tôi Võ Chí Châu, đại diện cho tất cả thành viên tổ giám khảo của đại hội võ học cấp thế giới lần này tuyên thệ, tổ trọng tài chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định thi đấu trong cuộc thi lần này, để công bằng tuyệt đối!”.
Võ Chí Châu bước ra một bước, nắm đấm phải giơ cao, lớn tiếng tuyên thệ.
“Tiếp theo, xin mời đại diện tuyển thủ tham gia thi đấu, đội trưởng đội hộ vệ Tòa Thánh Van-ti-căng Arthur lên tuyên thệ!”.
Võ Chí Châu vừa dứt lời thì hầu hết mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Arthur đứng ở hàng đầu trong đội tuyển thủ tham gia thi đấu.
Arthur mặt lạnh tanh, bước ra một bước hét to: “Tôi đại diện cho tất cả tuyển thủ tham gia thi đấu tuyên thệ, tuân thủ quy tắc đại hội, tôn trọng giám khảo, trọng tài!”.
“Tốt!”.
Arthur tuyên thệ xong, cả hội trường lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Audu lúc này đứng trên bục, không lùi lại, nhiệm vụ của ông ta vẫn chưa xong, là tổng thư ký của tổ chức võ học thế giới, vừa là MC của lễ khai mạc, đồng thời còn phải tổ chức cho tất cả tuyển thủ tiến hành rút thăm với đơn vị là nhóm nhỏ.
“Mọi người chắc đã biết, nòng cốt của cuộc thi võ thuật cấp thế giới là công bằng, trước khi cuộc thi bắt đầu sẽ tiến hành rút thăm, dùng cách rút thăm quyết định đối thủ quyết đấu!”.
Audu dừng một lát, nghiêng người nhìn vào màn hình lớn phía sau, tiếp tục nói: “Theo thông lệ ngày xưa, lần này trước khi thi đấu sẽ chọn ra 16 tuyển thủ thực lực khá mạnh, 16 tuyển thủ này lần lượt là Arthur Van-ti-căng, William Dark Coucil, Dunni Liên minh Châu Âu, Trần Phong Hoa Hạ v.v…”.
Audu vừa dứt lời, thì màn hình phía sau xuất hiện tên, thông tin của 16 người, mọi người kinh ngạc hét lên sau đó đều đổ dồn mắt vào màn hình, tìm kiếm xếp hạng tuyển thủ mình vừa ý.
Cuộc thi lần này, ngoài 16 tuyển thủ thực lực khá mạnh như Trần Phong, William được tách ra trước, còn 48 tuyển thủ còn lại thì xếp hàng lần lượt tiến hành rút thăm.
“Này, người anh em, sao thế? Sao anh lại bị phân đến tổ 16? Chẳng phải anh đứng thứ 4 sao?”, trong đám đông, Tam Giới hạ giọng, hỏi nhỏ.
“Này, đó chỉ là công ty cá cược tự đặt ra thôi, là hai việc khác hẳn nhau với tổ chức đại hội võ thuật cấp thế giới, chứ đừng nói là việc chia tổ lần này”.
Cơ Uẩn ở bên cạnh giải thích không biết chán.
Trên sân khấu mà nhóm Audu, Võ Chí Châu đứng, có một cái thùng, trong thùng để 48 quả bóng nhỏ, mã số của những quả bóng này lần lượt từ 1 đến 48, tiến hành phân nhóm cho tuyển thủ dựa vào mã số.
“Đừng, đừng bị chọn đến nhóm 1, nếu đấu với Arthur thì sẽ không có phần thắng nào hết!”.
“Anh tưởng không gặp Arthur là được sao? Theo tôi thấy, không chỉ Arthur, còn có William, Dunni, thậm chí là Trần Phong Hoa Hạ, chỉ cần gặp mấy người bọn họ thì toi chắc!”.
“Mười sáu người bọn họ không phải người bình thường, ai cũng không dễ chọc, nếu muốn ăn may thì nên nhận thua sớm đi, cuộc thi lần này so thực lực!”.
Audu tuyên bố rút thăm chính thức bắt đầu, vừa dứt lời, các tuyển thủ bên dưới lúc này không ngăn được cảm giác hồi hộp trong lòng, ai cũng nhỏ giọng bàn tán.
“Trần Phong, lúc này anh nhận thua còn kịp, nếu phân đến nhóm 16 cùng tôi, vậy thì anh cũng không cần thi đấu nữa, ừm, nói chính xác thì là cái mạng nhỏ này của anh phải để lại đây, còn khán giả ở đây sẽ trở thành người cuối cùng tiễn cậu một đoạn!”.
Tuyển thủ bên dưới vốn đang bàn tán xôn xao, nhưng sau khi giọng nói mang theo sát ý của Ron Chilver vang lên, tất cả mọi người đều im lặng.
“Vậy sao? Người lần trước nói vậy với tôi đã không còn nữa, còn cái đầu của anh tạm thời kí gửi ở chỗ anh!”.
Trần Phong không bị lời nói của đối phương chọc giận, mà không hề để ý mà đáp lại.
Mặc dù giọng Trần Phong không to, nhưng đã bị tất cả mọi người có mặt nghe thấy, mục đích lần này của Trần Phong không phải quán quân mà là giết người, không biết tại sao trong lòng mọi người đều không kiềm được mà xuất hiện suy nghĩ này.
Trần Phong vừa dứt lời thì tiếng bàn tán xung quanh im bặt, bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Giờ này khắc này mọi tuyển thủ đều nhìn về phía Trần Phong.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt Trần Phong, thêm vài phần cảm giác khác biệt cho anh, mặt mũi anh lạnh tanh, không có chút dao động nào, cứ như lời vừa nãy chẳng là gì.
Chính là một người trông bình thường như vậy, lời nói ra lại khiến mọi người giật mình.
Dù sao Trần Phong cũng không nói sai, nói sự thật, có thể nói sau khi Trần Phong tự học võ, đã gặp nhiều nguy cơ, nhưng lần nào cũng bị anh nhẹ nhàng hóa giải.
Đối thủ vênh váo khi xưa, trước khi thi đấu đều tràn ngập tự tin, nhưng Trần Phong đã dùng thực tế chứng minh, chỉ giỏi nói miệng thì cũng vô ích.
Hơn nữa Trần Phong đã dựa vào sức của mình mình xông vào nước R, giết nhiều người mạnh, còn có hai người mạnh trên Bảng Thần, những việc này đã đồn khắp nơi trên thế giới, nước R cũng chịu hết nhục nhã vì việc này.
Phải biết là bị người ta đến tận cửa giết, giết nhiều người như vậy, cuối cùng lại an toàn rút lui, không có việc gì nhục nhã hơn, chèn ép người ta hơn như vậy.
Hơn nữa thế lực mà Trần Phong chọc cực nhiều, nhưng trong tình hình này, anh vẫn không sợ.